Ôn phủ.
Ôn Diệp không để Thẩm thị chờ quá lâu, chỉ sau một ngày đã nói cho Thẩm thị sự lựa chọn của mình.
Thẩm thị kinh ngạc, nói: “Nghĩ kỹ rồi?”
Ôn Diệp gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.”
Thẩm thị không nói gì nữa, chỉ nói: “Trở về chuẩn bị cho tốt, chờ mấy ngày nữa Từ gia sẽ đến phủ hạ sính lễ.”
Ôn Diệp đứng dậy, hành lễ với Thẩm thị: “Đa tạ mẫu thân.”
Mấy ngày gần đây, Thẩm thị vì chuyện hôn sự của Ôn Diệp mà mệt mỏi rất nhiều, bà ấy xua tay nói: “Về đi.”
Hoành Vu viện.
Từ lúc Ôn Diệp nói muốn chọn Từ gia, Thường di nương đã không quá tán đồng.
Lúc này, Ôn Diệp vừa từ chính viện trở lại, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Thường di nương thấy vậy trong lòng khẽ lộp bộp, vội vàng kéo người vào phòng.
“Con thật sự đã nói với mẫu thân con là con muốn chọn Từ gia?” Thường di nương lo lắng hỏi.
Ôn Diệp thản nhiên trả lời: “Tất nhiên rồi.”
Nàng nằm xuống trường tháp bên dưới cửa sổ, cầm quạt la khẽ phe phẩy, ăn điểm tâm, vô cùng thích ý nói: “Từ gia không tốt sao?”
Nàng cảm thấy so với biểu ca Thẩm gia và hàn môn Ngô gia thì tốt hơn nhiều.
Hai hàng mày của Thường di nương vặn chặt lại: “Tốt cái gì mà tốt! Con gả qua đó chính là kế thất, phải làm kế mẫu của người ta! Diệp Nhi à, đầu năm nay kế mẫu khó làm, sao con phải khổ thế chứ!”
“Còn không bằng tân khoa tiến sĩ đó, gả qua chính là đương gia chủ mẫu.” Thường di nương đã nghe ngóng kỹ càng rồi, mẫu thân của vị sĩ tử họ Ngô đó già nua, đã sớm không còn quản nổi gia trạch hậu viện.
Ôn Diệp nuốt xuống một ngụm tô đậu xanh cuối cùng, nói: “Vị tân khoa tiến sĩ này còn có một biểu muội ruột thịt cùng nhau lớn lên.”
Thường di nương: “... Con từ đâu biết được chuyện này?”
Bà ấy cũng chưa nghe ngóng được chuyện này đâu...
“Di nương đoán xem?” Ôn Diệp phiết phiết vụn bánh trong lòng bàn tay, thong dong nói: “Mẫu thân của họ Ngô không quản gia, là vì đã có tiểu biểu muội của hắn quản rồi.”
Đây đều là những chuyện ngày hôm qua nàng phân phó Đào Chi ra ngoài nghe ngóng được.
Một vị biểu muội song thân còn khỏe mạnh lại sống trường kỳ trong nhà biểu ca lâu như vậy, chậc chậc...
Thật ra Ôn Diệp không hề để ý chuyện lang quân tương lai nạp thϊếp, chỉ là nàng không muốn xử lý phiền toái, nếu nạp một biểu muội thanh mai trúc mã như vậy vào phủ, hậu viện có thể yên bình mới lạ.
Rõ ràng đó không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn.
Thường di nương cũng nghe rõ điều bất ổn trong đó, bà ấy nghẹn một hồi lại nói: “Vậy còn có biểu ca nhà mẹ đẻ của đích mẫu con...”
Ôn Diệp lại uống một ngụm trà rồi nói: “Người trong nhà quá nhiều, chỉ tính mẹ chồng thôi đã có hai vị.”
Di nương của Thẩm Thành đang sống rất tốt, hơn nữa thị thϊếp của huynh trưởng nhà Thẩm thị quả thực quá nhiều, và Thẩm Thành dường như cũng di truyền điểm này của cha hắn, còn chưa cưới vợ mà trong phòng đã có đến bốn thông phòng.
Hết thông phòng rồi đến di nương tiểu thϊếp, Ôn Diệp lười ứng phó.
Hơn nữa, nàng cũng không biết bản thân gả qua đó rồi có sống nổi không.
Thường di nương: “...”
Ôn Diệp buông chung trà xuống, nằm trở lại, tiếp tục nói: “Vị Hình Bộ Thị Lang này không giống vậy.”
Thường di nương: “Không giống chỗ nào?”
Ôn Diệp hắng giọng: “Phụ mẫu đều đã mất, ra cửa có kiệu, trạch phủ đủ lớn, trên có huynh trưởng tẩu tử, dưới có nhi tử. Con gả qua đó không cần chủ trì bếp núc, cũng không cần sinh con kéo dài hậu tự.”