"Đã về rồi à? Con vào tắm rữa đi rồi ra ăn cơm." Trần Tường đi ra từ phòng bếp, tươi cười nhìn cậu.
Trần hiểu Đồng gật đầu, vừa định hỏi mẹ tại sao lại vui như vậy liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Người đàn ông tóc có chút rối, quần áo đơn giản, chân mang dép đi trong nhà. Lúc này hắn đang cầm một tách trà tùy tiện uống một hớp thì nghe được tiếng động, hắn quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa vặn chạm mắt với Trần Hiểu Đồng.
"Từ ca ca?"
Người đàn ông gật đầu ngữ khí bình tĩnh: "Đã về rồi à?"
Từ Khải đặt tách trà xuống, nhìn về phía Trần Hiểu Đồng, trông hắn rất thoải mái: "Học 12 rồi?"
"Thật mau."
Hai từ được thốt ra với giọng điệu không rõ ràng làm Trần Hiểu Đồng đỏ mặt.
Nhanh cái gì vậy?
Rõ ràng là rất lâu!
Ký ức một năm trước nhanh chóng ùa về làm cả người Trần Hiểu Đồng đỏ như tôm luộc, Từ Khải nhìn thấy phản ứng của cậu nhóc, ánh mắt hắn tối sầm lại, cầm chén trà lên hớp một hớp.
Hai chân lại đan chéo vào nhau.
Như đang cố che đậy cái gì.
Trần Hiểu Đồng tươi cười ranh mảnh, ngọt giọng nói: "Từ ca ca không phải đã đi nước ngoài rồi sao? Không phải anh nói ba năm sau mới trở về nước?"
Giọng nói cậu nhóc mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp từ từ tiến lại gần Từ Khải, một đôi mắt phượng tinh nghịch chớp chớp, ở nơi mẹ không thấy cậu trộm nhéo.....của hắn.
Tinh ranh.
Từ Khải ho khan một tiếng, đưa mắt liếc nhìn phòng bếp, phát hiện Trần Tường không nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn ta nhìn chằm chằm cậu, đưa tay siết chặt bàn tay đan nhéo côn ŧᏂịŧ hắn của cậu: "Dự án kết thúc nên tôi về sớm."
"Ừm, lần trở về này chú Từ của con đã trở thành Tổng giám đốc, sau này con phải cố gắng học tập noi theo chú ấy, thì mẹ bớt lo hơn rồi."
"Còn nữa, phải gọi là chú, gọi ca ca cái gì, còn ra thể thống gì nữa?" Trần Tường trừng mắt nhìn cậu trách móc.
Từ Khải mỉm cười, nhìn thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.
.....
Trưởng thành rồi.
Hắn chỉ không gặp cậu có một năm, trước đó cậu chỉ là một hạt đậu nhỏ quyến rũ.
Bây giờ đã lớn hơn rất nhiều.
Hạt đậu nhỏ đã vươn mầm trông càng thêm quyến rũ.
Nhưng vẫn rất tao.
Thậm chí còn tao hơn một năm trước.
Tiểu tao hóa!
Từ Khải ánh mắt trầm trầm, thậm chí hắn còn không nhìn thấy Trần Tường dọn cơm lên lúc nào.
Trần Hiểu Đồng chăm chú cầm đũa, lúc đưa bát cơm cho hắn không biết vô tình hay cố ý sờ sờ tay Từ Khải.
Mang theo nồng đậm sắc thái kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Khóe miệng Từ Khải giật giật, hắn duỗi chân khiều khiều.
Trần Hiểu Đồng đột nhiên phát hiện có một bàn chân chạm vào bắp chân cậu dưới gầm bàn một cách tùy tiện.
Ánh mắt cậu không chút do dự nhìn hắn nhưng trong mắt lóe lên tia hứng thú, sau đó mặt cậu hung ác duỗi chân về phía hạ bộ của hắn.
Phía dưới bàn là bàn chân trắng nõn non nớt của cậu xoa xoa dươиɠ ѵậŧ của Từ Khải, trên khuôn mặt lại nở nụ cười cực kì ngây thơ: "Chú......chú ăn đi..."
Từ Khải mặt không biểu cảm nhưng trong mắt nhìn cậu đã tràn ngập du͙© vọиɠ, hắn cũng không có ý ngăn cản động tác của cậu.
Giống như đang hưởng thụ, cũng giống như dung túng.
Dung túng tiểu tao hóa này chơi với cây gậy của mình.
Một bữa cơm rất yên tĩnh.
Sau khi dùng cơm xong Trần Tường liền bảo Từ Khải muốn dạy kèm cho Trần Hiểu Đồng: "Chú Từ của con cũng xem là nể mặt mẹ, nếu không phải mẹ chiếu cố chú ấy, con cũng không có phúc phần này, được chú ấy dạy kèm cho."
"Chú Từ của con là trạng nguyên thi đại học của thành phố năm đó, con phải nghiêm túc nghe giảng, có biết chưa?" Trần Tường dùng ngón tay chọc chọc vào trán cậu.
"Con biết rồi ạ!" Trần Hiểu Đồng bĩu môi, Từ Khải cùng mình cách nhau có mười tám tuổi, sao mẹ cứ thích treo chữ chú chú bên miệng.
Huống chi.....
Từ Khải người này, nhưng.....
Trần Hiểu Đồng đang ngồi làm bài tập trong phòng ngủ, tự nhiên có chút lo lắng không hiểu được, từ khóe mắt cậu có thể nhìn thấy Từ Khải đang trò chuyện cùng mẹ mình, không biết qua bao lâu thì cửa phòng của cậu bị mở ra.
Trần Hiểu Đồng cố tình không quay đầu nhìn hắn, nhưng rất nhanh đã truyền đến âm thanh cánh cửa phòng sau lưng cậu bị khóa trái, cậu lại khẩn trương nuốt nuốt nước bọt.
"Em còn đang làm bài tập ....." còn chưa nói xong câu, Trần Hiểu Đồng đã cảm thấy đầu mình bị ép, người đàn ông cao lớn ôm lấy gương mặt cậu gấp không chờ nổi trực tiếp hôn xuống.
Vẻ mặt gấp gáp đó làm gì còn bộ dáng ung dung điềm đạm như lúc vừa rồi?
Trần Hiểu Đồng bị buộc ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn, đôi môi đỏ tươi nhanh chóng bị tách ra, chiếc lưõi dài của hắn trong khoang miệng cậu hung hăng càng quét, cậu bị hôn đến thân thể mềm nhũng, đuôi mắt ửng đỏ.