Cuối cùng, Khâu Ý vẫn bị Cảnh Hành đưa lên xe.
Mặc dù trong khoảnh khắc ngồi lên xe, cô đã nảy ra ý định tẩu thoát nhưng dường như Cảnh Hành đã nhận ra mục đích của cô. Anh nhanh tay khóa cửa xe lại, sau đó nghiêng người thắt dây an toàn cho Khâu Ý.
Hành động liền mạch như nước chảy mây trôi.
Khâu Ý không có cơ hội trốn thoát nên chỉ có thể đau khổ túm chặt góc áo mình.
Cảnh Hành liếc nhìn cô, nói: "Lúc trước, khi chúng ta quyết định kết hôn, lần đầu tiên anh đưa em đi gặp mẹ, em cũng có biểu hiện như thế này.”
Khâu Ý lập tức quay đầu nhìn về phía anh: "Vậy khi đó tôi đã làm gì?”
"Sao?”
"Tôi đã làm gì để cô đồng ý cho chúng ta kết hôn?"
"Chúng ta muốn kết hôn thì kết hôn thôi, cần mẹ đồng ý gì chứ?”
Khâu Ý trợn tròn mắt.
Cảnh Hành mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa mái tóc trước trán cô: "Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Dẫn em đi gặp mẹ chỉ là thông báo chứ không phải hỏi xin sự đồng ý của mẹ.”
Khâu Ý nhìn nụ cười nơi khóe miệng Cảnh Hành. Đột nhiên, cô nghĩ đến bốn chữ—— Sắc đẹp chết người!
Đêm qua, cô đã phải chuốc lấy một bài học đầy đau đớn. Không ngờ, hôm nay người kia chỉ mới mỉm cười với mình mà đã khiến cô cảm thấy xốn xang.
-- Không nên.
Thực sự không nên.
Khâu Ý vội dời mắt, lặng lẽ lên án bản thân mình một trận.
Căn cứ vào dáng vẻ thờ ơ của Cảnh Hành khi nhắc đến mẹ mình cùng với câu nói anh kết hôn không cần hỏi xin sự đồng ý của mẹ, Khâu Ý cứ tưởng rằng quan hệ giữa Cảnh Hành và mẹ anh cứng nhắc vô cùng.
Tuy nhiên, sự thật không hề giống như những gì cô nghĩ.
Năm năm trôi qua, mái tóc của chủ nhiệm Triệu vẫn ngắn như trước. Cặp kính trên sống mũi đã đổi thành cái mới gọng bạc, càng làm nổi bật sự nghiêm túc của bà ấy.
"Đến rồi à?”
Bà ấy lên tiếng chào Cảnh Hành, Cảnh Hành cũng gọi “Mẹ”. Sau đó, anh lại khẽ véo tay Khâu Ý.
Lúc này, Khâu Ý mới phục hồi tinh thần, cô hé môi muốn gọi một tiếng “Mẹ” nhưng lại không thể nào thốt được tiếng “Mẹ” này.
Hình như chủ nhiệm Triệu nhận ra sự khác thường, bà ấy hơi nheo mắt lại.
Ánh mắt sắc bén kia giống hệt lúc Khâu Ý nhìn thấy bà ấy ở trường.
Cô càng trở nên căng thẳng hơn, lòng bàn tay còn rịn mồ hôi lạnh.
Cảnh Hành chuyển đề tài: "Mẹ đặt xe lúc mấy giờ vậy?”
"Ba giờ chiều mai.” Chủ nhiệm Triệu trả lời.
"Con sẽ đưa mẹ đến nhà ga.”
"Không cần, mẹ đi taxi được rồi.”
Chủ nhiệm Triệu tiếp tục nhìn Khâu Ý, sau đó quay đầu lại, nói tiếp: "Mẹ đã gói sẵn trái cây và một ít đồ ăn dễ hỏng rồi, lát nữa con nhớ mang về."
“Vâng.”
Cảnh Hành trả lời rồi khom người lấy dép trong tủ giày ra.
Tiếp đó, một đôi dép màu hồng được đặt dưới chân Khâu Ý.
Thấy cô vẫn không nhúc nhích, Cảnh Hành định đưa tay cởϊ áσ khoác giúp cô. Đến lúc này, thần trí Khâu Ý mới quay lại: "Tôi tự làm.”
Cảnh Hành không nói gì thêm, chỉ yên lặng rút tay về.
Chủ nhiệm Triệu cũng đi ra khỏi phòng bếp: "Cảnh Hành, đến gọt khoai tây hộ mẹ.”
"Dạ được.”
Cảnh Hành trả lời.
Có lẽ những lời anh đã nói trong xe đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cô nên ngay khi anh vừa đi, Khâu Ý lập tức muốn đuổi theo.
Cảnh Hành định nói gì đó nhưng chủ nhiệm Triệu đã lên tiếng: "Khâu Ý, con không cần giúp đâu, cứ xem tivi là được.”
Khâu Ý quay đầu nhìn Cảnh Hành.
"Vào phòng anh đi.” Cảnh Hành nói, sau đó nói nhỏ: “Phòng đầu tiên bên trái.”
Không đợi Khâu Ý trả lời, anh đã duỗi tay sờ tay cô rồi đi vào bếp.
Vừa bước vào, Khâu Ý đã nghe chủ nhiệm Triệu nói: "Con đứng đó thì thầm chuyện gì với Khâu Ý thế?”
Anh trả lời: "Không có gì, con muốn tìm một cuốn sách nên bảo cô ấy vào phòng kiếm giúp con thôi.”