Gió Thổi

Chương 38: Đừng sợ

Đêm nay, Khâu Ý chẳng biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Cô chỉ nhớ, khi bọn họ kết thúc ở phòng khách, Cảnh Hành ôm cô vào phòng tắm rửa sạch. Sau đó, anh lại đặt cô lên bồn rửa mặt rồi chiến thêm trận nữa.

Tư thế vào từ phía sau giúp đâm vào rất sâu. Hơn nữa, thông qua gương, Khâu Ý có thể thấy rõ dáng vẻ khi ấy của mình—— Sắc mặt ửng hồng, bộ ngực lắc lư bị Cảnh Hành ôm trọn in hằn vài dấu tay.

Bộ dạng da^ʍ mỹ đó khiến Khâu Ý không thể nào chấp nhận được. Ngay khi Khâu Ý vừa chuẩn bị chạy trốn, Cảnh Hành đã ôm chặt eo cô, đưa tay giữ cằm cô để cô nghiêng đầu hôn anh.

Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước chưa tan, Khâu Ý thoáng chốc trở nên mê man, không còn hơi sức để đẩy anh ra nữa.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Cảnh Hành ôm cô lên giường trong phòng ngủ.

Lúc đó, Khâu Ý vừa ngã đầu xuống gối đã ngủ thϊếp đi. Trong mơ hồ, hình như có ai đó ôm cô rồi lật người cô lại như muốn làm gì đó.

Khâu Ý lập tức lắc đầu muốn lui ra: "Bỏ cuộc bỏ cuộc..."

Giọng nói khàn khàn của cô khiến Cảnh Hành bật cười. Tiếp theo đó, anh đặt ly nước kề môi cô: "Uống ngụm nước nào.”

Khâu Ý thật sự đang khát nước.

Cô lập tức không chút chần chừ đón nhận ly nước rồi uống hơn nửa ly.

Kế tiếp, Cảnh Hành sấy khô tóc giúp cô.

Động tác của anh rất dịu dàng. Mỗi khi ngón tay anh xuyên qua da đầu Khâu Ý, động tác cực kỳ cẩn thận hệt như đang đối đãi với một món đồ quý giá hiếm có.

Cứ thế, mí mắt nặng trĩu vốn bị cơn chấn động đánh thức của Khâu Ý đã dần dần khép chặt.

Khi Khâu Ý thức dậy, căn phòng vẫn tối om.

-- Rèm cửa được kéo kín. Vì vậy, cô không biết hiện tại là mấy giờ.

Ban đầu, cô muốn đấu tranh nghiêng người mở điện thoại xem thử nhưng sự đau đớn như bị cắt lìa lan ra từ đôi chân khiến cô phải bỏ ý định này. Kế đó, cô ngoan ngoãn nằm về vị trí cũ, quấn kín chăn ngủ tiếp.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Hiện giờ, Khâu Ý đã có thể thản nhiên chấp nhận chuyện mình ở chung nhà với một người khác. Vậy nên, đối với sự xuất hiện của Cảnh Hành, Khâu Ý không hề cảm thấy bất ngờ.

"Vẫn chưa chịu dậy hả?"

Cảnh Hành ngồi xuống cạnh cô, anh vươn tay kéo tấm chăn trên người cô.

Khâu Ý chỉ "Ưm" một tiếng rồi thôi. Thậm chí, cô còn không có ý định mở miệng nói chuyện.

"Thức dậy ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ tiếp.” Anh nói.

Cuối cùng, Khâu Ý cũng chịu hé mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp hai giờ.”

Câu trả lời của anh vang lên, cô sững sờ giây lát, sau đó mới nhảy dựng khỏi giường: "Hai giờ?”

Cảnh Hành đưa tay ra phủi mái tóc lộn xộn trên trán giúp cô: "Ừm, mẹ anh vừa gọi điện thoại tới bảo tối nay chúng ta qua đó ăn cơm.”

"Cái gì?” Khâu Ý như bị sét đánh: "Mẹ anh? Đừng có nói... Là chủ nhiệm Triệu nha?”

Lời nói của cô khiến Cảnh Hành không khỏi bật cười. Kế đó, anh hỏi vặn lại: "Nếu không thì sao? Anh còn có người mẹ nào khác ư?"

"Không đi, không đi đâu.” Khâu Ý nói thẳng không chút nghĩ ngợi.

"Tại sao?”

"Tôi sợ.”

Câu này là sự thật.

- Mẹ của Cảnh Hành – Chủ nhiệm Triệu trong miệng Khâu Ý chính là chủ nhiệm lớp bọn họ lúc học cấp ba.

Mặc dù khi còn đi học, Khâu Ý chưa từng làm bất cứ điều gì trái với nội quy nhà trường nhưng cô vẫn có một nỗi kính sợ tự nhiên đối với những thầy cô giáo chủ nhiệm.

Bây giờ, cô giáo đã trở thành mẹ chồng mình, Khâu Ý chẳng biết phải mình đối mặt với đối phương như thế nào nữa.

"Mẹ muốn qua chỗ ba để nghỉ hè. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, chúng ta qua nhà mẹ ăn cơm, sẽ về sớm thôi.”

Cảnh Hành nói: "Vả lại, có anh đây, em sợ gì chứ?”

Khâu Ý không nói nữa nhưng ánh mắt lại tràn đầy ai oán: “Tôi không đi không được à?”

"Ngoan." Cảnh Hành tựa như đang dỗ dành con nít, sau khi giúp cô chỉnh sửa mái tóc rối, anh xoa đầu cô: "Tin anh, đừng sợ.”