Gió Thổi

Chương 34: Bảy năm

Chẳng biết mắt đã nhắm từ lúc nào.

Đầu lưỡi cũng triền miên quấn quýt khi nào chẳng hay.

Thậm chí, khi tay Cảnh Hành vuốt ve nơi mềm mại của mình, phản ứng đầu tiên của Khâu Ý không phải kháng cự mà là khẽ rêи ɾỉ một tiếng.

Cô còn cảm nhận rất rõ rằng trong giây phút này, đầu ngực của mình nhoáng chốc dựng thẳng. Nơi riêng tư có gì đó chảy ra - Đó là bằng chứng rõ ràng rằng cô đã động tình vì anh.

Phản ứng này khiến đầu óc Khâu Ý lập tức tỉnh táo và nhớ đến việc phải đẩy anh ra.

Nhưng dường như Cảnh Hành có thể đoán được suy nghĩ của cô, tay anh nhanh chóng rút lui, cả người cũng lui về phía sau.

Có lẽ vì hôn nhau quá lâu nên khi tách ra, giữa hai người còn xuất hiện một sợi chỉ bạc.

Lỗ tai Khâu Ý đỏ bừng. Cô vừa định lên tiếng tố anh chơi xấu, Cảnh Hành lại đưa tay ôm cô.

Khi bị dáng người cao lớn của anh bao phủ, đầu óc Khâu Ý chợt bị đoản mạch, không thốt được gì.

Hô hấp của Cảnh Hành vẫn tương đối nặng nề. Anh ôm cô rất chặt nhưng lại giống như đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Không biết đã qua bao lâu, anh mới đứng thẳng dậy, nhìn về phía Khâu Ý: "Đi thôi.”

"À.”

Khâu Ý đáp một tiếng. Nhưng vừa xuống xe, Cảnh Hành bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt tay cô.

Khâu Ý vốn muốn giãy dụa nhưng cô vừa mới động đây, Cảnh Hành lại siết chặt thêm.

"Anh... Anh làm gì thế hả?”

"Không làm gì cả, về nhà.”

Cảnh Hành trả lời rất điềm nhiên, Khâu Ý không thể phản bác được nên chỉ có thể buồn bực mím chặt môi.

Về đến nhà, Khâu Ý định đi rửa mặt, Cảnh Hành chợt hỏi cô: “Em muốn ăn đồ nướng không?”

Bước chân Khâu Ý dừng lại, lập tức quay người lại!

"Tối nay anh ăn không nhiều, em muốn ăn thêm không?”

Khâu Ý gật đầu như giã tỏi.

"Được, em rửa mặt đi. Lát nữa anh gọi em.”

"Tôi muốn ăn...”

"Anh biết.”

Câu nói nhẹ nhàng của Cảnh Hành khiến Khâu Ý sửng sốt.

Anh liếc nhìn cô rồi đưa điện thoại cho cô xem: "Đúng chưa?"

Khâu Ý lướt mắt một vòng—— Chính xác.

Nhưng tại giây phút này, cô không quá vui vẻ, ngay cả niềm đam mê đối với ẩm thực cũng vơi bớt vài phần.

"Sao anh lại biết được?" Cô hỏi anh.

Bàn tay của Cảnh Hành đặt trên màn hình khẽ dừng lại. Sau đó, anh nhìn về phía cô, hỏi vặn lại: "Anh thích em bảy năm, em thử nghĩ xem?”

-

Đồ nướng được giao đến rất nhanh.

Nhưng Khâu Ý không cảm thấy ngon miệng.

Khi thấy Cảnh Hành mở nắp lon bia, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía anh.

"Muốn uống sao?” Cảnh Hành lập tức nhìn thấu tâm tư của cô.

Khâu Ý không phủ nhận.

Cảnh Hành đứng dậy đi lấy ly cho cô rồi rót bia ra ly.

"Vậy... Sao anh lại thích tôi?” Khâu Ý không kìm được mà hỏi anh: "Tôi không đẹp, thành tích cũng không tốt.”

Cảnh Hành uống cạn bia còn lại trong lon rồi bóp bẹp lon bia, ném vào thùng rác.

Sau đó, bỗng dưng anh hỏi: "Em muốn xem video cưới của chúng ta không?”

Khâu Ý sửng sốt.

Không đợi cô trả lời, Cảnh Hành đã đứng dậy.

Chẳng lâu sau đó, anh lấy ra một USB rồi kết nối với TV.

Màn hình nhanh chóng sáng lên.

Kế tiếp, khung cảnh đầu tiên ập vào mắt Khâu Ý là rất nhiều chữ hỉ... Nhà của cô.

Ống kính lướt qua cửa, di chuyển đến phòng cô.

"Chờ một chút! Vẫn chưa trang điểm xong mà!"

Trình Đan Ny mặc đồ phụ dâu màu hồng đang la hét đẩy người quay phim ra rồi đóng cửa lại.

Ống kính chỉ có thể chuyển hướng sang một nơi khác – Là ba của Khưu Ý trong bộ vest đen cùng với mẹ cô đang mặc sườn xám màu tím.