Gió Thổi

Chương 35: Say rượu

Khi camera chuyển hướng, mẹ cô đang giúp ba cô sửa lại cà vạt.

Đến khi người bên cạnh nhắc nhở, hai người mới vội vã buông tay rồi nhìn về phía ống kính.

"Nói đi.”

Mẹ cô đưa tay chọc chọc ba cô.

"Nói gì?" Ba cô sững sờ hỏi.

"Sao tôi biết? Không phải ông chuẩn bị rồi à?"

"À đúng đúng đúng.” Ba cô lập tức gật đầu. Sau đó, ông lấy một mảnh giấy cất trong túi vest ra rồi bắt đầu đọc: "Xin trân trọng kính thưa các vị thân bằng quyến thuộc...”

"Cái gì vậy? Đây là bài phát biểu của buổi tối!"

Mẹ cô nói ngay, sau đó đoạt tờ giấy trên tay chồng: "Mà này, sao lại là xin trân trọng kính thưa thân bằng quyến thuộc?"

"Không được hả? Vậy đổi thế nào đây?"

"Hôm nay mới đổi? Tôi đã bảo ông soạn từ hai ngày trước rồi mà?"

Hai người trong camera lại bắt đầu tranh luận. Khâu Ý ngồi trên thảm xem cảnh này, không khỏi bật cười.

Nhưng không biết tại sao, dù mỉm cười nhưng khóe mắt cô lại cay cay.

Cũng may, ống kính nhanh chóng chuyển hướng, Trình Đan Ny đứng bên kia thông báo rằng cô dâu đã trang điểm xong rồi.

Vì vậy, ống kính cứ thế vòng qua Trình Đan Ny, tiến vào phòng Khâu Ý.

Căn phòng quen thuộc, giá sách và cả rèm cửa với những bông hoa nhỏ xinh xắn.

Sau đó, một người con gái mặc chiếc váy cưới màu trắng xuất hiện trước mắt Khâu Ý.

Nghiêm túc mà nói, nếu như không phải vừa rồi Cảnh Hành đã nói với cô rằng đây chính là video hôn lễ của bọn họ và khung cảnh trong video cũng là nơi Khâu Ý quen thuộc thì cô khó mà tin được người bên trong chính là mình.

Cô đã xinh đẹp đến vậy ư?

Nhất là đôi mắt đang nhìn thẳng ống kính kia, đôi mắt ấy sáng long lanh như ngậm nước...

Khâu Ý nhìn ngắm, thậm chí còn không kìm được đưa tay sờ mặt mình.

"Chú rể đến chú rể đến!"

Có người hét lên trong camera.

Người quay phim lập tức đi ra ngoài.

Khâu Ý cũng nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông cầm hoa đi vào.

Bộ âu phục màu đen gọn gàng phẳng phiu, mái tóc được chải chuốc một cách tỉ mỉ. Lúc này, đôi mắt vốn có chút lạnh nhạt lại tràn đầy ý cười tựa gió xuân, khiến mọi băng tuyết đều phải tan rã.

Trình Đan Ny đóng cửa lại.

Cảnh Hành tiến lên cùng với dàn phù rể.

Nhét lì xì, ca hát, chống đẩy...

Sau khi thi triển đủ loại tài nghệ, cuối cùng cửa đã được mở.

Cảnh Hành cầm hoa tiến vào.

Khi nhìn thấy khung cảnh: Anh quỳ gối trước mặt Khâu Ý, cẩn thận từng li từng tí đưa bó hoa trên tay cho cô... Ngay cả Khâu Ý ngồi ngoài xem cũng cảm thấy, hình như họ... Rất đẹp đôi.

"Hôn trước đã!"

Trình Đan Ny trong camera đang ồn ào.

Trong khi Khâu Ý cầm ly bia sững sờ xem video, người bên cạnh chợt áp sát cô.

Từ video... Đến hiện thực.

Khâu Ý chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt chẳng biết đã tiến đến sát mình tự khi nào.

Lúc này, nụ hôn của Cảnh Hành rơi xuống.

Mang theo hương thơm lúa mạch từ kết hợp với mùi hương thanh mát chỉ thuộc về riêng anh.

Khâu Ý cầm nửa ly bia còn lại, cảm thấy dường như mình lại say thêm hai phần.

Video vẫn tiếp tục.

Anh tự tay bế cô lên, cánh hoa rơi xuống từ tóc họ rồi đáp lên chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

Mà ly bia Khâu Ý đang nắm chặt trong tay cũng bị Cảnh Hành đoạt lấy.

Sau đó, anh đè cô xuống ghế sofa.

Khâu Ý càng thêm choáng váng, trong cơ thể như có thứ gì đó đang cố gắng phá tan gông cùm xiềng xích chui ra.

Lông mày cô không khỏi nhíu chặt, bàn tay cô buông xuống siết chặt thành quyền.

Nụ hôn của Cảnh Hành dần đi xuống dưới. Sau khi hôn cằm cô hai cái, anh ngậm vành tai cô, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ.

"Ưʍ...”

Khâu Ý không nhịn được rêи ɾỉ, đôi mắt cũng mở ra nhìn anh.

Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng choang soi chiếu đồng tử cô gái, hệt như vì sao trên trời.