Hà Tinh Thần quay người bước vào ký túc xá, đi thẳng tới giường của Lưu Ngọc Kiều, đem chăn đệm và hành lý ném ra ngoài ký túc xá.
Sau khi vứt đồ xong, cô phủi tay, chán ghét nói:” Thực ra tôi cũng không muốn thế này, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng việc sống chung với một tên trộm, tôi cũng là vì lợi ích của các đồng chí khác thôi.”
Đây cũng chính là lời Lưu Ngọc Kiều nói lần trước khi cô ta ném hành lý, cô hoàn trả y như vậy.
Mọi người có mặt thì thầm thảo luận.
“Chuyện quái quỷ gì vậy? Rốt cuộc là ai trộm đồ của ai?”
“Không rõ nữa.”
…
Lưu Ngọc Kiều che mặt khóc, tựa lên người Trương Diễm nức nở nói:”Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy…”
Trương Diễm thấy thế thì cảm thấy đau lòng, lê bước đi lấy hành lý, tức giận mắng Hà Tinh Thần: “Hà Tinh Thần, cô thật quá đáng.”
Hà Tinh Thần lấy tay che một bên tai nói: “Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng sủa, hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, tôi rất sợ.”
Mọi người đều phá lên cười.
Trương Diễm cũng tức giận chỉ trích Hà Tinh Thần: “Họ Hà, không ngờ cô lại là người như vậy!”
Hà Tinh Thần châm chọc đáp: “Trước đây tôi thật sự không phải người như thế, còn không phải học từ các người sao.”
“Hừ, thật vô liêm sỉ.”
“Nói như các người có liêm sỉ, tôi cũng học từ chỗ các người đó.”
Hà Tinh Thần một mình khiêu chiến cả đám người nhưng vẫn rất dễ dàng chiếm thế thượng phong.
Ánh mắt mọi người nhìn cô có chút thay đổi.
Ngô Ngọc Phân thấy mọi chuyện đã rối beng hết lên, đành phải đứng ra chủ trì công đạo, cô ấy ôn hoà hỏi Hà Tinh Thần: “Tiểu Hà, em nói xem việc này giải quyết thế nào mới được? Bây giờ mọi người cứ làm quá lên cũng không phải chuyện tốt.”
Hà Tinh Thần đáp lời: “Em cũng biết chuyện này mà xé to ra nữa cũng không ổn, vấn đề là em đâu phải người khơi mào trước. Chị Ngọc Phân, chị cũng biết hai ngày trước em làm gì mà, suýt chút nữa đã bái đạo sư Marx làm thầy. Chuyện này mọi người phải cho em lời giải thích.”
Ngô Ngọc Phân gật đầu: "Em có lý, đúng thật là cần một lời giải thích."
“Mấy người đừng có mà nháo nhào lên nữa đấy, tôi cho người đi gọi đại đội trưởng tới.”
Ngô Ngọc Phân là đội trưởng nữ, tính ra cô ấy cũng không nắm trong tay bao nhiêu quyền lực. Có tiếng nói nhất trong đội chính là đội trưởng Lưu Cao Sơn và Trương Đại Hà.
Hà Tinh Thần đương nhiên là đồng ý: “Dạ chị, em sẽ chờ.”
Lưu Ngọc Kiều nghe người ta nói sẽ gọi đại đội trưởng đến cũng ngừng khóc.