“Tôi cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục học tập và sống một cách bình yên như vậy. Nhưng có người lại không giống với mong muốn của tôi, Lưu Ngọc Kiều đã đánh mất mười nhân dân tệ, tình cờ người đồng đội của anh họ tôi đã cho tôi mười nhân dân tệ và phiếu năm cân thực phẩm. Sau đó tôi bị nghi ngờ. Dù tôi có biện hộ thế nào thì cô ấy cũng không tin, nhất quyết cho rằng tôi đã lấy trộm. Tôi bị đuổi khỏi Tri Thanh Điểm, và tôi phải nằm liệt giường. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ ngoan, một học sinh giỏi, thậm chí chưa bao giờ trộm một cái kim khâu nào của người khác, tôi tủi nhục đến nỗi tim tôi như muốn sụp đổ. Hành vi của đồng nghiệp Lưu Ngọc Kiều khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng bản thân hiền lành sẽ bị bắt nạt, người lương thiện càng dễ bị bắt nạt. Tôi không làm gì sai cả, chỉ là tôi trông yếu đuối thôi.”
Nói tới đây, Hà Tinh Thần lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy thì tôi đây sẽ không làm người lương thiện nữa, hôm nay mạo hiểm tính mạng, nhất định phải để cho một số người thấy, Hà Tinh Thần, không dễ bắt nạt. Dù tôi có chết cũng phải kéo được hai người chịu tội cùng, phải để hai bả vai gánh vác cả cái đầu, ai sợ cái chứ.”
Mọi người kinh ngạc nhìn cô, không khí tại hiện trường trở nên nghiêm túc và căng thẳng.
Hà Tinh Thần nói xong, nhìn về phía Lưu Ngọc Kiều, lớn tiếng hỏi: “Đồng nghiệp Lưu Ngọc Kiều, bây giờ tôi hỏi lại đồng nghiệp, có phải đồng nghiệp ăn trộm tem phiếu thực phẩm của tôi không?”
Lưu Ngọc Kiều gay gắt phủ nhận: “Tôi không có ăn trộm!”
“Thật sự không có?”
“Tuyệt đối không có.”
“Cô có chắc không?”
“Tôi chắc chắn.”
“Tiền của cô thực sự là tôi lấy sao?”
Lưu Ngọc Kiều còn đang đắm chìm trong vấn đề trước không kịp xoay chuyển, thốt ra: "Không phải."
Trả lời xong cô ta mới phát hiện đây là một cái bẫy, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: "Tôi cũng không chắc chắn có phải cô trộm không, trái lại cô chứng minh bản thân không có trộm đi."
Hà Tinh Thần không chứng minh bản thân mà ngược lại từng bước áp sát Lưu Ngọc Kiều: "Lưu Ngọc Kiều sao cô không chứng minh cô không có trộm lương phiếu."
Lưu Ngọc Kiều khóc lóc nói: "Tôi không có trộm, trong nhà tôi không thiếu chút lương phiếu đó của cô, tôi có cần đến mức chỉ vì năm cân lương phiếu mà huỷ hoại danh tiếng của bản thân không? Hà Tinh Thần cô đừng có vu oan cho tôi!"
Hà Tinh Thần cười hỏi: "Ồ, nhà cô không thiếu thì cô sẽ không trộm sao? Ý của cô chính là nói người thiếu sẽ trộm?"
Lưu Ngọc Kiều nhanh chóng phủ nhận: "Tôi không có ý này. Dù sao tôi cũng không có trộm."