Xuyên Thành Ba Của Nam Phụ

Chương 18: Mẹ chồng của Lý Hỉ Mai (TG1)

Cố Hi ngăn lại nói: “Bọn họ đã bồi thường, chuyện này liền chấm dứt. Đồng chí cảnh sát làm chứng, cháu cũng không tính toán làm gì nữa.

“Vậy?” Thôn trưởng Lý thật sự không biết, một người ham ăn biếng làm như Lý Ái Quốc, thì có chuyện quan trọng gì phải tìm đến mình?

“Bác Lý, chuyện mà con muốn nói, có chỗ tốt đối với thôn chúng ta.” Cố Hi ra vẻ thần thần bí bí, nói.

“Ồ?” Thôn trưởng Lý cảm thấy có vài phần hứng thú, hỏi: “Cháu nói một chút nghe xem.” Vị trí trưởng thôn của ông là được tiếp nhận từ cha già mình. Tương lai, ông còn dự định sẽ truyền lại cho con trai của mình. Thế nên, đối với chuyện mang lại lợi ích cho thôn, ông đương nhiên là muốn nghe. Mà làm thôn trưởng mười mấy năm, ông cũng có mắt nhìn người. Thật sự không ngờ, người vô dụng như Lý Ái Quốc còn có tin tốt đem lại lợi ích cho thôn? Nhưng không sao, nghe một chút là được, cũng không mất miếng thịt nào.

“Bác, nói đến việc này, cháu cũng là có chút tâm tư.” Cố Hi vòng vo nói, “Nhưng chủ tịch từng nói, đã là chuyện tạo phúc cho muôn dân, chúng ta nhất định phải làm. Cho dù cháu có tâm tư riêng của mình, cháu cũng quyết định nói ra......Bác, thôn của chúng ta không có trường học, bọn nhỏ phải đi 3-4 cây số để sang thôn khác đi học. 3-4 cây này, muốn đi cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Đường xa như vậy, bọn nhỏ chắc chắn sẽ rất mệt. Hơn nữa, lỡ như trên đường còn xảy ra chuyện gì đó, không phải lại để phụ huynh chúng ta càng thêm lo lắng sao?”

“Nhưng thôn của chúng ta không có trường học........Ừm thì trường học là có, nhưng mà không có giáo viên a.” Thôn trưởng Lý do dự mà hỏi: “Chẳng lẽ, cháu muốn giới thiệu giáo viên?”

Cố Hi thẳng thắn, tự đề cử bản thân: “Bác thấy cháu thế nào?”

“Cháu?” Thôn trưởng Lý vẻ mặt đầy ghét bỏ. Điều này không cần nói cũng biết, ông chưa từng có ý nghĩ sẽ để Lý Ái Quốc lên làm thầy giáo, có đưa tới cửa cũng không cần.

“Bác, tiền lương của giáo viên là do nhà nước phát? Một tháng được bao nhiêu vậy?” Cố Hi lanh trí hỏi.

Cuối cùng thôn trưởng Lý cũng đã hiểu, thì ra cái thằng nhãi ranh này đang nhắm vào tiền lương: “ Một tháng trả 5 đồng, thêm 1 cân phiếu thịt cùng 10 cân gạo.” Tuy là không phải công nhân, nhưng là được nhà nước trả lương sẽ hưởng một chút đãi ngộ.

Cố Hi nói: “Bác, cháu sẽ dạy hai lớp. Tiền lương cùng phiếu thịt này đó, cháu đều không cần. Bác chỉ cần tính vào công điểm cho cháu, để cháu có cơm ăn là được rồi.”

Thôn trưởng Lý hết sức kinh ngạc, Lý Ái Quốc không cần tiền lương lại là chuyện thế nào? “Vậy cháu làm giáo viên để làm gì?”

“Cháu muốn để Thành Đồ nhà cháu được đi học, nó chỉ mới 6 tuổi phải đi đường xa như vậy qua thôn khác, cháu không yên tâm. Lỡ như.......lỡ như, ở thôn khác bị đứa trẻ khác bắt nạt, chúng ta ở nhà cũng không biết được. Mà có biết đi nữa, chúng ta chạy đến đó, bọn trẻ cũng đã bắt nạt xong rồi. Bác, người nói xem có đúng không?” Cố Hi biện giải, nói.

Nói đến điều này, thôn trưởng Lý tâm nhấc lên. Nhà ai mà không có con nhỏ? Cho dù con nhà khác không được đi học thì vẫn có trẻ con phải đi học. Ví dụ như nhà bọn họ, cũng có con nhỏ được đến trường.

Thật ra, trong thôn không phải là không có người đọc sách biết chữ. Ít nhất cũng có vài người tốt nghiệp sơ trung hoặc cao trung. Nhưng bọn họ lại chướng mắt đi làm nhà giáo trong thôn. Dù có làm thì cũng không được lâu dài. Với lại, chỉ có thêm 1 cân phiếu thịt với 10 cân gạo, làm sao mà đủ ăn?

“Thôn trưởng, cháu biết trường học là do nhà nước mở. Nếu như cháu dạy không tốt, bác cũng chịu không ít ảnh hưởng trong đó, còn lãng phí thời gian của bác. Không thì như vầy đi, hiện giờ cách vài ngày nữa mới tới khai giảng tháng 9, cháu thử mở lớp học dạy về con chữ trước, trợ giúp người thất học thoát nạn mù chữ. Lớp học sẽ mở tại trường trong thôn chúng ta, không cần làm thủ tục gì cả. Nhưng mà, phòng học cần phải vệ sinh quét tước sơ sơ lại. Bác cũng tới đó nghe một chút, rồi hãy quyết định sau, bác thấy có được không?”

“Ý kiến này, không tồi.” Thím hai Lý đứng ở một bên nghe, lúc này mới lên tiếng nói: “Như vậy sẽ không làm lãng phí thời gian của mọi người. Về phần vệ sinh lớp học, cứ để cho phụ nữ chúng ta lo liệu là được. Nếu Ái Quốc thật sự dạy tốt, trường học được mở cũng có phần công lao của ông. Tương lai nhà nước ghi công, chắc chắn sẽ có tên ông trong đấy. Còn nếu như Ái Quốc dạy không tốt, thì để nó tự làm tự chịu đi, không liên quan gì đến ông cả. Tốt xấu gì, nó cũng tốt nghiệp bằng sơ trung, mở lớp biết chữ chắc là không thành vấn đề. Ông thấy có đúng không?”

Cuối cùng thôn trưởng Lý bị hai người thuyết phục thành công: “Thôi được rồi, vậy Ái Quốc định khi nào mới mở lớp? Để bác còn sắp xếp thời gian, bác còn phải đi làm nữa đấy, không thể trễ nải được đâu.”

“Trưa mai được không?” Cố Hi nhanh miệng đáp lại, “Sau khi mọi người ăn xong, dùng thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng để đến lớp. Thế thì sẽ không chậm trễ thời gian làm việc của mọi người.”

“Được, vợ của Nhị Ngưu, buổi chiều tan làm, bà kêu thêm vài người đến phòng học vệ sinh quét tước lại một chút. Còn Ái Quốc, cháu về chuẩn bị cho buổi học ngày mai đi.” Không mất thời gian làm việc, lại có thể biết được vài chữ, thôn trưởng Lý sẽ không có ý kiến gì. Mà ngược lại, còn rất vui lòng.

“Trước tiên, cháu muốn đi xem trường học một lát. Bảng đen, bàn ghế, phấn viết này đó đều có sao bác?” Cố Hi liệt kê dụng cụ cần thiết trong lớp học.

“Sau khi trường học đóng cửa, mấy thứ này vẫn luôn ở trong phòng học ấy, có đủ tất cả.” Lúc trường học đóng cửa, thôn trưởng Lý đã lên làm trưởng thôn, nên mấy việc này ông rõ ràng hơn ai hết.

“Tốt, vậy cháu đi đây. Cảm ơn bác.”

Sau khi Cố Hi rời đi, thôn trưởng Lý gọi lại thím hai Lý trò chuyện: “Tôi cảm thấy đứa con này có gì đó khang khác, không giống với trước đây.”

Thím hai Lý trở lại, tiếp lời: “Anh trai, chị dâu tôi đều đi cả rồi, Ái Quốc còn không biết trưởng thành sao?”

“Bà nói cũng có lý........” Thôn trưởng Lý như nghĩ tới điều gì mà nói thêm, “Nhưng còn Ái Trung nhà các người, nó đúng là không phải người mà. Tôi từng tuổi này rồi, còn chưa thấy nhà nào đem con trai lớn của mình cho em trai mình nhận làm con. Sao các người không nói chuyện với nó, để mặc nó muốn làm gì thì làm à?”

Nhắc đến Lý Ái Trung, thím hai Lý cũng bất lực về người cháu trai này. Bà chỉ có thể thở dài mà nói: “Ái Trung cũng đã 26 tuổi rồi, nó tự có chủ ý của riêng mình. Chúng tôi cũng chỉ là bậc chú thím, làm sao có thể quản nó được. Chưa kể, nó còn là quân nhân, nó chịu nghe lời chúng tôi nói sao? Với lại, cho dù Thành Đồ trở thành con trai của Ái Quốc thì nó vẫn là cháu trai nhà chúng tôi đấy thôi.”

“Lời này, nói cũng đúng......Vợ chồng Đại Ngưu đi rồi, mẹ chồng bà không chịu nổi đả kích mà đổ bệnh, hiện giờ sức khỏe thế nào rồi?”

“Vẫn như vậy thôi, chuyện của Lâm quả phụ trước đó cũng không nói cho bà nghe. Ba chồng tôi ở bên chăm sóc, làm gì có gan mà truyền tin tức qua bển chứ.”

Lúc rời đi, Cố Hi lại suy tư một chuyện. Câu nói “tốt nghiệp bằng sơ trung” của thím hai Lý đã khiến cậu chịu không ít đả kích. Nghĩ đến bản thân là người đã tốt nghiệp đại học, đùng một cái chỉ còn bằng cấp 2, cậu không thể nào chấp nhận điều này được. Cho nên cậu cần thiết phải nâng cao bằng cấp của mình. Hiện tại là năm 57, mà nhà nước khôi phục thi đại học vào năm 77. Chờ tới lúc ấy, cậu chỉ mới 40 tuổi thôi, bằng cấp có tầm quan trọng, nhất định phải lấy cho bằng được.

Cậu không muốn làm nông dân, xuống đất làm ruộng, cũng không muốn làm công nhân trong xưởng. Cậu tính dùng bằng cấp để đi tìm công việc mà mình ưng ý.

Nhưng có một vấn đề, nguyên chủ đã tốt nghiệp cấp 2 nhiều năm, muốn vào cửa cấp 3 nhất định là không được, chỉ có thể vào lớp học buổi tối. Mà lớp học buổi tối ở thời đại này, không phải bạn muốn là có thể vào được, nó yêu cầu phải có thư đề cử. Hơn nữa, số lượng thư đề cử là có hạn.

Chỉ có xưởng dệt, xưởng thực phẩm, Xã Cung Tiêu.......mới có thư đề cử.

Hoặc giáo viên trong trường học cũng có được thư đề cử.

Suy nghĩ đến đây, cậu quyết định phải làm cho trường học trong thôn Lý gia mở hoạt động trở lại. Bằng không, cậu không thể vào được lớp học buổi tối. Ý nghĩ nâng cao bằng cấp của cậu sẽ không có cách nào thực hiện được.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, Cố Hi đi vào trường tiểu học của thôn Lý gia. Căn phòng sơ sài, rách nát, cũng không có đóng cửa. Trên cửa còn có màng nhện, đây là nơi nguyên chủ đã học tiểu học hồi nhỏ.

Trường tiểu học có bốn căn phòng song song với nhau, vách tường được xây bằng đất. Ba căn phòng là phòng học. Phòng còn lại làm văn phòng giáo viên.

Phòng học ở đây, hai lớp nhỏ được xây kế bên nhau. Lớp học trước ban*, lớp 1 đến lớp 5, tổng cộng có 6 cấp, vừa vặn có ba phòng học.

* Học trước ban là học trước độ tuổi đi học á.

[Phòng chia hơi lạ, tui hổng hiểu được. Mấy bà hiểu không? Nói tui nghe với.]

Mà lớp học trước ban thường có rất ít người đến, mọi người không bỏ được tiền cho con nhỏ học trước tuổi.

Sau khi đã nhìn sơ qua trường học hết một lượt, Cố Hi đi về nhà. Trên đường trở về, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề phương tiện đi lại. Xe đạp nhất định phải mua, nhưng đã có phiếu đâu mà mua?

Lúc này, Lý Hỉ Mai cũng về đến nhà.

Nhà chồng của Lý Hỉ Mai nằm trong khu nhà ở dành cho công nhân trong xưởng. Dựa theo tuổi nghề*, 50 trở lên được chia một căn có 2 phòng cùng một phòng khách. Phòng khách được gộp lại với phòng bếp, không có phòng vệ sinh.

* Tuổi nghề là thời gian hoạt động trong nghề.

Khu nhà công nhân của xưởng được xây 3 tầng, tầng 1 có hai hộ là nhà vệ sinh riêng biệt nam nữ. Ban ngày, công nhân thường sẽ đi vệ sinh ở nơi đó. Còn buổi tối thì họ tự xử lý.

Lúc Lý Hỉ Mai bước vào nhà, người nhà chồng đều đang ăn cơm. Nhìn thấy cô trở về, mọi người có hơi ngạc nhiên. Sao lại về sớm như vậy? Không ở lại ăn cơm ở nhà mẹ đẻ sao?

Chồng của Lý Hỉ Mai tên là Cao Lượng, vóc dáng người không cao, cũng tầm 1m65.

Cao Lượng có bạn học làm việc ở Xã Cung Tiêu. Trong một lần anh đi đến Xã Cung Tiêu thì nhìn thấy Lý Hỉ Mai đang mua đồ. Từ lần đó, anh đem lòng thích cô và muốn cưới cô về làm vợ.

Nói thật, Lý Hỉ Mai dáng người cao, lớn lên cũng bình thường, nhưng Cao Lượng rất thích cô. Ngoài ra, còn một lý do nữa là anh hy vọng có thể cải thiện chiều cao của con mình. Sau này, anh nhờ bạn học hỏi thăm về gia cảnh của Lý Hỉ Mai.

Lúc hỏi thăm biết được nhà của Lý Hỉ Mai là do mẹ kế quản, trong lòng anh có chút để ý. Hai nhà làm xui sẽ chung sống không được tốt, huống chi còn là mẹ kế. Tuy nhiên, nghe được thanh danh hiền huệ của Trương Nhị Thúy, bà để đôi trai gái con riêng của mình đi học đến tốt nghiệp sơ trung, bây giờ đứa con trai riêng kia còn làm quân nhân, Cao Lượng mới yên tâm mà cưới Lý Hỉ Mai về.

Mẹ ruột, ít có ai lại cho con gái đi học. Mà mẹ kế có thể làm được như vậy, chắc chắn là một người tốt.

Lại nói, năm này người thất học đâu đâu cũng có. Cao Lượng chỉ cần đem tin cô tốt nghiệp tiểu học nói cho ba mẹ mình biết, nhà họ Cao liền trở thành xui gia với nhà họ Lý.

Lúc gần cưới hỏi, Cao Lượng đã tiếp nhận công việc của cha mình trong phân xưởng, một tháng 32 đồng.

Cho nên, Trương Nhị Thúy mới mở miệng đòi 188 đồng tiền sính lễ.

Cha của Cao Lượng làm công nhân trong phân xưởng được 10 năm. Tất nhiên, nhà họ Cao có thể bỏ ra số tiền sính lễ đó. Nhưng bọn họ cảm thấy Trương Nhị Thúy là tham lam, lại không tiện nói ra.

Sau đó, mẹ Cao thấy con trai mình thật sự thích Lý Hỉ Mai, bà đi hỏi thăm về người con gái này thì phát hiện cô cũng không tệ. Bà đành cắn răng mà chấp nhận người con dâu này.

Không ngờ kết hôn sau, Lý Hỉ Mai mang theo của hồi môn cùng một số tiền ở dưới đáy tủ. Hầu hết con dâu, rất ít có ai mang theo của hồi môn vào cửa nhà chồng. Mẹ Cao cảm thấy bà thông gia này còn rất khôn khéo.

Cùng người thông minh làm xui gia, đương nhiên là tốt hơn so với người thường.

Huống chi, Lý Hỉ Mai mang thai, mỗi tháng Trương Nhị Thúy sẽ đưa qua một cân trứng gà, còn có rau dưa nhà trồng. Lý Hỉ Mai cũng hay mang đồ về cho nhà mẹ đẻ, nhưng là có tới có lui, mẹ Cao mới càng thêm vừa lòng.

Chẳng qua, ông bà xui đã qua đời vào tháng trước.

Mẹ Cao mới thương cảm, để Lý Hỉ Mai về nhà giúp đỡ. Rốt cuộc, mẹ kế đối xử với con của chồng quá tốt, bà không thể không cho con dâu về báo hiếu nhà mẹ đẻ được. Chỉ là không nghĩ, chớp mắt đã trợ giúp tận một tháng.