Xuyên Thành Ba Của Nam Phụ

Chương 17: Cố Hi làm thầy giáo (TG1)

Cơm nước xong, Tiểu Thành Đồ tranh thủ đi rửa chén. Rửa chén là sở trường của cậu nhóc, Cố Hi cũng không có tranh làm với nhóc.

Cậu đi xem trứng gà trong ngăn tủ. Từ lúc Trương Nhị Thúy qua đời, mỗi buổi sáng Tiểu Thành Đồ sẽ đi nhặt trứng, mỗi ngày đều có tầm 4-5 quả. Nếu không đυ.ng tới, một tháng có tận 150 quả.

Nhưng mà đám trứng gà ấy đã được Trương Nhị Thúy sắp xếp ổn thỏa.

Con trai bà, tức là nguyên chủ mỗi ngày ăn một quả.

Lý Đại Ngưu là sức lao động* chủ yếu trong gia đình, mỗi ngày cũng ăn một quả.

* Khúc này bạn có thể liên tưởng đến trụ cột gia đình nha. Chính là một người nuôi mấy cái miệng ăn, là người gánh vác kinh tế gia đình.

Bản thân bà cũng sẽ ăn một quả.

Một tháng, ba người ăn hết 90 quả.

Lý Hỉ Mai thường xuyên đến lấy một ít trứng về nhà chồng, nên là mỗi tháng bà đều gửi qua 1 cân trứng cho Lý Hỉ Mai, tầm 10 quả, còn dư lại 70 quả, hoặc là đi Cung Tiêu Xã bán trứng kiếm tiền, còn không nữa thì đem sang nhà hàng xóm tặng.

Mà hiện giờ, trong ngăn tủ đáng lẽ phải có 150 quả trứng gà, lại chỉ còn 30 quả trứng.

Dường như là tang lễ vợ chồng Lý Đại Ngưu, hàng xóm có tới trợ việc vài việc nhỏ. Lúc xong việc, Lý Hỉ Mai tự làm chủ cho mỗi người 2 quả trứng gà. Sau đó cô còn lấy 1 cân trứng về nhà mình, rồi cô lại đến nấu cơm giúp nguyên chủ, sẽ đem trứng đi rán hoặc luộc. Cho nên chỉ còn dư lại nhiêu đó.

Tiểu Thành Đồ rất ngoan, cho dù Lý Hỉ Mai có làm món trứng chiên hay trứng luộc cho nguyên chủ, cậu nhóc cũng sẽ không ăn vụng.

Tiểu Thành Đồ rửa sạch chén đi vào, thật cẩn thận đem chén cất vào trong ngăn tủ. Sau đó cậu nhóc nói với ba mình: “Ba, con đi băm cỏ heo trước, chờ băm xong rồi, con lại đi đào đất bắt giun.”

“Con đi một mình sao?” Cố Hi nghe thế thì lên tiếng hỏi.

“Đi cùng anh Cẩu Đản và anh Miêu Đản.” Tiểu Thành Đồ thành thật trả lời, “Chỗ bọn họ cắt cỏ có giun đất.”

“Được, con cẩn thận chút, đừng để bị thương.”

“Vâng, ba ba.” Được sự đồng ý của ba mình, bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ chạy đi băm cỏ heo.

Cố Hi lướt mắt nhìn thoáng qua chiếc quần đầy mụn vá của bạn nhỏ nào đó, cậu đột nhiên gọi nhóc lại: “Thành Đồ, con có mấy cái quần?”

Vẻ mặt Tiểu Thành Đồ mơ màng, kèm theo chút khó hiểu mà trả lời: “Hai cái ạ.”

“ Không có gì, con đi làm việc tiếp đi.”

Ở nông thôn, con cái nhà nào cũng đều có hai chiếc quần để đổi, hơn nữa trẻ con bình thường đều mặc quần có mụn vá. Cố Hi mới vừa đi vào thế giới này, tuy rằng nói muốn bản thân làm quen cuộc sống nơi đây, nhưng tính tình cậu lại có chút miễn cưỡng.

Như là khi nhìn vào vách tường đất đỏ kia, cậu rất muốn quét vôi lên đó. Còn nhìn đến chiếc quần đầy lỗ vá, cậu lại muốn đem bỏ nó đi.

“Ái Quốc, buổi chiều con có đi làm việc không?” Thím hai Lý đứng ở trong sân hỏi. Giữa trưa nhà bọn họ được nửa con cá, mỗi người đều vui mừng khôn nguôi. Thím hai Lý biết người chị em dâu Trương Nhị Thúy này tích lũy được không ít tiền. Huống chi bây giờ hai vợ chồng Lý Đại Ngưu đều mất rồi, còn được bộ đội bồi thường, lại thêm Lâm quả phụ bên kia bồi thường cho 100 đồng nữa. Tính ra tiền trong tay Cố Hi là không ít chút nào. Nhưng trong tư tưởng dân quê có nhiều tiền đi nữa, cũng cần phải làm việc. Không thì cuối năm sẽ không được chia lương thực.

“Buổi sáng ngày hôm qua, con bị đánh đến chấn thương, vẫn còn chưa khỏi hẳn, bác sĩ dặn cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Vài ngày sau lại đến làm kiểm tra một lần, xem hồi phục thế nào rồi. Con tạm thời không có đi làm.” Cố Hi suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Thím hai, con có một chuyện muốn hỏi thím một chút. Sắp đến tháng 9 rồi, tụi nhỏ muốn đi học thì phải làm sao?”

Thím hai Lý sửng sốt: “Con muốn để Thành Đồ đi học đấy à?”

Bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ đang miệt mài chăm chỉ băm cỏ, thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhóc ngồi ngây người ra, ba muốn cho nhóc đi học ư?

“Vâng, con là có ý định này, nên muốn tìm hiểu đôi chút.”

“Trong thôn chúng ta không có trường tiểu học, muốn đi học phải đến Trương gia bên kia, tầm 3-4 cây số mà Thành Đồ bao lớn?” Thím hai Lý lại nói tiếp: “Anh chị con đi học, hồi tụi nó 8 tuổi ấy, lớn một chút mới đi được đường xa.”

“Sao thôn chúng ta lại không mở trường tiểu học?” Cố Hi thắc mắc hỏi.

“Thật ra là có trường học, nhưng mà không có giáo viên dạy.” Cuối cùng thím hai Lý nói ra tin tức mà Cố Hi muốn nghe.

“Thím hai, thím cảm thấy con làm thầy giáo được không?” Cậu bắt được tin tức liền nhanh trí nói, “Thím cũng biết, con chưa từng làm việc, chắc chắn là làm không nổi. Nếu thôn trưởng mở trường học ở chỗ chúng ta, con sẽ đi làm thầy giáo. Người cảm thấy thế nào?”

Thím hai Lý không ngờ, cháu trai lại có chí hướng này. Nếu đi làm thầy giáo tiểu học, tiền lương một tháng 5 đồng cũng không tệ. Hơn nữa cháu trai còn tốt nghiệp sơ trung, ở năm này bằng cấp trung học đã là bằng cao cấp. “Cái này, con phải đi hỏi thôn trưởng.”

“Thím hai, có thể làm phiền thím đi cùng con một chuyến không?” Cố Hi lanh trí nhờ vả.

“Không phiền, thím hai dẫn con đi.” Giữa trưa vừa mới nhận cá kho nhà người ta, thím hai đương nhiên sẽ không ngại giúp đỡ cậu một tay.

Người của thôn Lý gia chiếm 80% dân số đều mang họ Lý, còn lại 20% là người ngoài thôn vào. Năm nay thôn trưởng 49 tuổi, ngang ngửa với Lý Đại Ngưu. Lúc Lý Đại Ngưu còn sống, quan hệ hai nhà cũng không tệ. Chủ yếu là do Trương Nhị Thúy có quan hệ tốt với vợ thôn trưởng, đàn bà qua lại tốt với nhau thì đàn ông cũng nhờ đó mà đi lại gần.

Thôn trưởng đang chuẩn bị ra cửa làm việc, thì ông bất ngờ trông thấy thím hai Lý dẫn theo Lý Ái Quốc đi tới.

“Vợ của Nhị Ngưu, Ái Quốc.” Thôn trưởng Lý lên tiếng chào hỏi, rồi ông quay sang nói với Cố Hi, “ Ái Quốc, chuyện của Lâm quả phụ đã để con chịu oan ức rồi, về sau có chuyện gì phải nói với bác. Tuy rằng Đại Ngưu không còn nữa, nhưng bác cũng nhìn cháu lớn lên, tóm lại không thể để người thôn khác sang ức hϊếp người mình như thế được.” Thôn trưởng Lý nói lời này có một phần khách sáo, nhưng nhiều nhất vẫn là vài phần tình nghĩa.

“Cảm ơn bác Lý.” Cố Hi nói, “Không giấu gì bác, hôm nay cháu sang đây, là có chuyện muốn nói với bác.”

Dáng người của thôn trưởng Lý không cao lớn, chừng 1m70, tuổi hơi lớn có chút biểu hiện còng lưng. Bởi vì ông phải thường xuyên làm việc, dần già lưng cũng biến tính mà còng theo. Nghe Cố Hi vừa nói có chuyện muốn tìm mình, ông ngỡ ngàng mà hỏi: “Có phải cháu muốn qua thôn Lâm gia, cho bọn họ một bài học không?”