Mặt Trời Nhỏ

Chương 1.2: Lâu Hành (tt)

Kim đồng hồ điểm qua 6 giờ 30 phút sáng, từ khắp nơi trong thành thị, học sinh đổ về bằng đủ các loại phương tiện: xe đạp, xe bus, ô tô... nhưng chung quy vẫn hội tụ về một điểm - Quán quân 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu trường trọng điểm - Thập Nhất trung.

Nhà Lâu Hành cách Thập Nhất trung một đoạn không ngắn, nên khi đến trước cổng đã thấy một loạt xe đỗ phía trước. Anh nhảy xuống dắt xe, đi vào vị trí thường ngày hay đỗ xe, phát hiện nơi đó treo một cái thẻ bài. Đó là một thẻ bài mang màu xanh lục bắt mắt, trên đó có nét chữ to: Chỗ đỗ xe chuyên dụng của nam thần, yêu cầu các em khóa dưới tự giác tìm chỗ khác. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ màu hồng nhạt: Lâu Hành, học kỳ mới cùng nhau cố lên nha! Lâu Hành buồn cười mà lắc lắc đầu, đem xe đạp để gọn, tùy tay đem tấm thẻ lật úp lại, rồi rời đi.

Trên hành lang dẫn đến lớp học, Lâu Hành bắt gặp một thiếu niên tay cầm di động, nhìn trái nhìn phải và đυ.ng trúng hắn. Bị cậu làm đổ bữa sáng đang ăn dở vào người, sữa đậu nành rải lên một tay, hắn cảm thấy bực bội nói: "Sao cậu dám..."

Lâu Hành nghĩ câu nói này có chút không đúng, lại nhìn thoáng qua người kia, chỉ thấy thiếu niên mặt đỏ tai hồng, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm."

Thấy người đối diện như vậy, Lâu Hành cũng không truy cứu, chỉ oán một câu bản thân đen đủi, đem sữa đậu nành trên tay lau đi. Lâu Hành không để ý nữa, bước đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng thiếu niên gọi lại:

"Bạn học, làm phiền một chút… Xin hỏi một chút, tòa nhà số 3 đi hướng nào?"

Nhìn thiếu niên trước mắt, Lâu Hành chợt nhận ra đôi mắt thiếu niên có chút không đúng, hai bên mắt không giống nhau. Tuy nhiên anh không nhìn lâu, tầm mắt rơi vào di động trên tay thiếu niên, thấy trên đó hiển thị bản đồ...Thì ra cậu đi theo bản đồ trên điện thoại di động. Nhưng mà, nơi cậu muốn tìm và hướng cậu đang đi ngược hoàn toàn với nhau, có thể thấy được, hướng dẫn cũng không có thể cứu vớt nổi kẻ mù đường trước mặt.

Lâu Hành chỉ cho cậu đường đi chính xác, nói: "Cậu theo hướng này đi thẳng về phía trước, qua hai con đường nhỏ sẽ nhìn thấy một gốc cây phong đỏ, ở đó tiếp tục rẽ trái, là có thể nhìn thấy tòa nhà số 3, đi thẳng xuống cầu thang là được."

Nghe anh miêu tả cụ thể như vậy, Tân Triều Dương cảm kích nói: "Thật cám ơn cậu!"

Lâu Hành nhìn vẻ mặt như vớ được cọng rơm cứu mạng của cậu bạn trước mặt, lắc đầu nói: "Không cần khách khí."

Bước tới lớp học, bạn cùng bàn Cao Chí Kiên thấy anh đến liền cười ha hả:

"Ai da, nam thần của chúng ta tới rồi."

Cao Chí Kiên bóp giọng nói nói: "Lâu Hành, học kỳ mới cùng nhau cố lên nha!"

Tay hắn so so, dẩu miệng khoa trương hôn gió mấy cái trước mặt Lâu Hành, thành công chọc cười những bạn học trong lớp. Thập Nhất Trung học tập ác liệt vô cùng, buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi được xếp làm giờ tự học cho học sinh. Lúc này, một phần bởi vì mới trở lại học sau hè nên học sinh ghé vào nói chuyện rôm rả với nhau, nói toán những chuyện trên trời dưới đất, cãi cọ ồn ào. Nghe được Cao Chí Kiên làm trò, hơn nửa lớp đều nhìn đến Lâu Hành. Tuy không biết rõ ràng tình huống diễn ra thế nào, nhưng nghe người khác chia sẻ tin tức, cả lớp tức khắc ồn ào thảo luận.

"Mình thấy như vậy vẫn còn ổn nga. Anh Lâu, học kì mới rồi mà vẫn thu hút nhiều nữ sinh yêu thích thật."

Cách đó không xa, lớp phó Vương Tư Viễn còn thò đầu qua, dựa vào vai Cao Chí Kiên hóng hớt chuyện của Lâu Hành. Hắn cũng đi xe đạp, lúc vào nhà xe nhìn thấy một nữ sinh cầm thẻ bài cười xán lạn, xém chút té khỏi xe. Lâu Hành bình tĩnh mà đi về phía trước, cùng bọn họ nói chuyện.

Cao Chí Kiên nhìn hắn làm mặt quỷ, nói: "Anh Lâu, cậu có muốn biết là người đẹp nào đã viết cho cậu tấm thiệp blingbling kia không~~"

Hắn nhìn Lâu Hành, vẻ mặt như muốn nói "Mau hỏi mình đi, mau hỏi mình"

Lâu Hành mỉm cười "Không muốn biết, cảm ơn."

Cao Chí Kiên ngửa mặt lên trời thở dài, vỗ cái bàn nói: "Người anh em cậu sao vậy! Phải dựa vào kịch bản mà diễn chứ!"

Vương Tư Viễn một bên cười một bên chụp vai Cao Chí Kiên:

"Được rồi, Cao đạo, bình tĩnh nào! Muốn Lâu Hành phối hợp, không phải cậu nên đưa ra thù lao đóng phim sao?"

Dương Tinh Tinh bàn trên lại hứng thú hỏi: "Là ai vậy anh Cao? Không phải Mạc Tiểu Thu sao?"

Lâu Hành lớn lên vừa cao lại vô cùng đẹp trai, vào cao trung liền đánh bại nguyên giáo thảo lớp 11, lớp 12, không cần tranh luận mà cư nhiên được nhảy vào vị trí giáo thảo của Thập Nhất Trung. Lại thêm thành tích luôn đứng nhất, không ít nữ sinh mê muội anh.

Người mà Dương Tinh Tinh nói chính là Mạc Tiểu Thu, là người phô trương nhất, không chỉ trước mặt nhiều người bày tỏ sự yêu thích với Lâu Hành, viết thư tình, mỗi ngày đều cùng nữ sinh trên web trường cãi nhau, tranh giành, đẩy độ hot và nhân khí của Lâu Hành trong trường lên cao...

"Lần này không phải cậu ta, là người cậu sẽ không ngờ đến đâu".

Cao Chí Kiên cười hì hì, đang muốn cùng hai người nói chuyện bát quái* mà mình nghe được. Ai ngờ, lớp trưởng Khương Thần Hân liền đi đến, vỗ vỗ tay nói: "Tới hai người, mau đi phụ thầy Triệu lấy bài thi thử ở khoa. Cao thân tàn, đừng có ở đó mà nhìn, có cả cậu đó, nhanh lên đi."

(* Bát quái (八卦): lắm mồm; nhiều chuyện; ở đâu cũng nói linh tinh)

Cao Chí Kiên cảm thấy mất hứng, nói: "Sao lại là mình, mình còn chưa vội"

Khương Thần Hân nhìn hắn bằng ánh mắt vô tình: "Cậu đang phạm tội ngươi biết không, thân tàn đồng học? Thầy Triệu điểm danh đến lượt cậu, hình như nghe nói còn một thùng rác để cho cậu"

Cao Chí Kiên kêu thảm thiết một tiếng, vẻ mặt đưa đám, kéo Vương Tư Viễn đi ra ngoài. Khương Thần Hân cười đi tới: "Tiểu Tinh, Vương Sơ Tuyết học kỳ này chuyển đến khoa văn của trường, cậu có biết không?"

Dương Tinh Tinh gật đầu, đôi mắt nhỏ trộm nhìn về phía Lâu Hành, trêu ghẹo nói: "Biết rồi, không phải là mình sẽ có thêm người bạn cùng bàn mới?"

Khương Thần Hân nghe ra nàng giễu cợt, trừng mắt liếc cô nàng một cái.

"Cái gì mà lung tung rối loạn, mình đang nói chuyện nghiêm túc. Thầy Triệu vừa nói cho mình biết, ban chúng ta mới chuyển đến một người bạn học mới, đúng lúc bên cậu không có ai, để bạn mới ngồi chỗ đó đi. Nguyên văn lời nói của thầy Triệu là, bạn học Dương Tinh Tinh nhiệt tình rộng rãi, nhất định có thể cùng bạn học mới ngồi cùng nhau vui vẻ, hỗ trợ bạn mới mau chóng thích ứng với điều kiện học tập. Cậu hiểu ý thầy chứ?"

Dương Tinh Tinh nga một tiếng:

"Là vậy sao? Từ ban nào chuyển đến vậy? Chắc không phải là chuyển đến vì Lâu Hành chứ?"

Khương Thần Hân lắc đầu, "Nghe nói là nam sinh, từ trường khác chuyển đến"

Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Hành đang lau bàn ghế, cười nói: "Lâu Hành, thầy Triệu còn nói bạn học mới thành tích không quá lạc quan, nếu có thể, ngày thường cậu chiếu cố người ta một chút."

Lâu Hành vẫn giữ thái độ ôn hòa, "Được"

Dương Tinh Tinh kinh ngạc nói: "Đã lớp 12 rồi sao lại chuyển trường nữa chứ? Vẫn là thành tích chẳng ra gì…… Không đúng! Thành tích không tốt sao còn có thể chuyển tới Thập Nhất Trung chúng ta? Nơi này trước giờ chưa có trường hợp này! Hay là một Triệu Minh Minh thứ hai?!"

Triệu Minh Minh được cô nàng nhắc đến chính là một trong những học bá của Thập Nhất Trung, cũng là học sinh chuyển trường đặc biệt. Khương Thần Hân vẫy vẫy tay: "Mình cũng không chắc. Dù sao hôm nay người ta tới rồi, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi"

Dương Tinh Tinh đối với người bạn cùng bàn mới này tràn ngập tò mò. Lúc này, Cao Chí Kiên sau khi nghe lời răn dạy trở về. Hắn ngày thường thích chơi đùa, lại là một cao thủ game. Kỳ nghỉ chủ nhiệm lớp nhìn thấy hắn cứ đăng ảnh phá kỉ lục game, lúc này mới gọi hắn đến, tận tình khuyên bảo. Bất quá, lúc này hắn hứng thú bừng bừng, nhưng thật ra nhìn không ra một chút uể oải:

"Tiểu Tinh, cậu xong đời rồi."

Cao Chí Kiên người còn không có ngồi xuống, há mồm nói một câu thành công chọc giận Dương Tinh Tinh

Dương Tinh Tinh mắt trợn trắng: "Cái rắm, không chịu nổi bộ dáng này của cậu."

Cao Chí Kiên làm mặt quỷ: "Cậu đoán xem mình vừa gặp ai ở văn phòng?"

Không đợi Dương Tinh Tinh đáp lại, hắn đã gấp không chờ nổi mà nói: "Chắc cậu biết lớp ta có bạn học mới rồi chứ, chính là được thầy xếp làm bạn cùng bàn của cậu.”

Dương Tinh Tinh tức khắc hứng thú, hỏi: "Cậu ấy thế nào?"

Cao Chí Kiên cười ha hả: "Vừa trắng, vừa gầy, lớn lên so với cậu còn đẹp hơn. Chậc chậc chậc, mỗi ngày ngồi canh người ta, cậu không được tự ti"

Dương Tinh Tinh nghi hoặc: "Không phải nói là nam sao?"

Cao Chí Kiên vỗ tay một cái: "Đúng vậy, không sai, nhân gia một nam đều đem ngươi so thành như hoa, cậu không chọc tâm!"

"Hứ, cậu mới như hoa!". Dương Tinh Tinh tui hắn một ngụm, đối với bạn cùng bàn mới nhiều hơn một phần chờ mong.

Chuông vào tiết đầu tiên vang lên, quả nhiên liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp Triệu Văn Xuyên dắt theo một thiếu niên đi vào.

"Ồ wow, mỹ thiếu niên ~"

Dương Tinh Tinh vừa nhìn thấy người, liền cảm thấy kinh ngạc, hô nhỏ một câu. So với những gì Cao Chí Kiên hình dung, thật đúng là nửa điểm không khoa trương!

Thiếu niên không có mặc đồ đồng phục, mà mặc một áo hoodie màu lam cao bồi có mũ áo màu trắng đơn giản, thân hình cao gầy, da trắng, ngũ quan tinh xảo, chỉ cần nhìn vào là thấy sự khác biệt. Triệu Văn Xuyên giương giọng nói:

"Các em, yên lặng một chút. Trước khi vào tiết học, chúng ta chào đón một bạn học mới chuyển đến, hy vọng lớp chúng ta về sau có thể vui vẻ ở chung, cũng chiếu cố nhiều hơn đối với bạn mới. Mau tới đây , bạn học Tân Triều Dương, giới thiệu một chút về bản thân em để các bạn biết nào."

Thầy Triệu vẫy vẫy tay gọi, Tân Triều Dương đi lên bục giảng.

Lâu Hành ngẩng đầu, lại phát hiện đây chính là thiếu niên đã hỏi đường anh. Cậu đứng ở đó, trên mặt đỏ hồng, Lâu Hành nghe thấy trước bàn Dương Tinh Tinh che miệng nhỏ giọng kêu một câu: "Quá là đáng yêu!"

Tân Triều Dương nhìn có chút thẹn thùng, nói chuyện lại là tự nhiên hào phóng: “Chào các bạn học. Tên mình là Tân Triều Dương. Ngụ ý chỉ ánh sáng mặt trời lúc ban mai. Mình thích nhϊếp ảnh, thích nghe thư, thích âm nhạc, thích bơi lội, thích rất nhiều đồ vật, thích nhất Lâu Hành!"

"What?"

"Ai?!"

"Lâu Hành???"

"Oa, bất ngờ nha!"

"Cái quái gì vậy nha? Hiện giờ các học sinh nam đều cởi mở thế sao?"

"...Rất kiêu ngạo nha..."

Lớp học đột nhiên ồn ào lên. Cao Chí Kiên nhấc tay, lớn tiếng nói: "Bạn học mới, phiền cậu nói lại lần nữa, vừa rồi cậu nói cậu thích nhất ai?"

Bị cắt ngang, Tân Triều Dương hơi bất ngờ. Nhưng mà một phần do nam thần của cậu cũng không được nhiều người biết đến, những người khác không nghe nói qua cũng không có gì kì lạ, ngược lại cậu nghiêm túc nói:

"Là Lâu Hành, Lâu tiên sinh."

"Ngài ấy tài hoa hơn người, thư pháp quốc hoạ cùng âm nhạc tạo nghệ đều đạt đến đỉnh cao, tác phẩm của ông được trưng bày ở nhà văn hóa truyền thống của kinh thành Hoa Hạ. Ngài là một người có tình yêu thương, chăm chỉ từ thiện, vì người khiếm thị mà học chữ nổi, đem rất nhiều sách phiên dịch thành chữ nổi, tạo phúc rất nhiều người. Con người Ngài ấy rất kín tiếng, lại cực kì khiêm tốn, tràn ngập năng lượng tích cực. Ngài chính là người mà mình sùng bái nhất!"

"……"

Vẻ mặt Tân Triều Dương nghiêm túc, trong ánh mắt như muốn tràn ra những tia sùng bái và tôn kính, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu. Nhưng mà.....

Cả lớp nghe xong im bặt, vài giây sau:

"Hahahahahaha!!!"

Tân Triều Dương trên bục giảng: ???

Lâu Hành ngồi cuối lớp: ".........."