Mặt Trời Nhỏ

Chương 2.1: Triều Dương

Nghe Tân Triều Dương giải thích xong, cùng lúc đó Quốc ca vang lên trên loa phát thanh. thầy Triệu vỗ vỗ vai cậu rồi chỉ cho cậu vị trí. Sau đó hướng cả lớp động viên ngắn gọn: "Được rồi, mọi người đừng cười nữa. Học kì mới, khởi đầu mới. Năm nay đã là năm cuối cấp, thầy tin thầy không cần nói nhiều các em cũng tự hiểu, nỗ lực nhiều hơn. Lễ khai giảng sắp bắt đầu, các em mau nhanh chân lên."

Tân Triều Dương bước xuống chỗ ngồi, bỏ cặp sách, tiếp theo đó chẳng biết phải làm gì. May mắn ngồi cùng bàn với cậu là một cô gái nhiệt tình, Dương Tinh Tinh vỗ vỗ cánh tay cậu nói: "Bạn cùng bàn, mau đi theo mình."

"Nga, cảm ơn!" Tân Triều Dương vội vàng đáp lời rồi theo Tinh Tinh. Cô nàng không chỉ là một người nhiệt tình, lại có chút nôn nóng. Phía trước chen lên với các bạn cùng lớp, thỉnh thoảng lại nhìn Tân Triều Dương. Tân Triều Dương thì ở phía sau bị người ta chen chúc trái phải, thậm chí còn bị đẩy tụt lại. Cao Chí Kiên ở đằng sau nhìn cậu còn sốt ruột, quay đầu nói với Lâu Hành: "Aiya, không biết tại sao mình lại thấy bạn học mới này mềm yếu quá~~~"

Lúc này bỗng nhìn thấy Lâu Hành nhíu mày, bất giác sợ mà quay mặt đi. Đây không phải là đang khó chịu chứ? Thì ra Tân Triều Dương bị người này đẩy một chút, người kia đẩy một chút, lảo đảo té ngã về phía trước. Người bị đυ.ng trúng không ai khác chính là giáo bá Triệu Mạnh Minh. Triệu Mạnh Minh trở tay liền đem Tân Triều Dương đẩy ra, thiếu niên đột nhiên không kịp đề phòng ngã vào bệ của sổ, vẻ mặt hiện lên biểu cảm đau đớn.

Triệu Mạnh Minh thấy vậy nhưng không định bỏ qua, duỗi tay định làm gì đó.

"Triệu Minh Minh, cậu tính làm gì?!" Cao Chí Kiên hét lớn một tiếng, Lâu Hành so với hắn nhanh hơn, tiến lên một bước bắt lấy tay Triệu Mạnh Minh. Triệu Mạnh Minh biểu tình đau đớn vặn vẹo, toàn bộ cánh tay đều đã tê rần.

Lúc này, Cao Chí Kiên xông tới, mắng: "Triệu Minh Minh! Đây là người lớp chúng tôi, cậu thử động đến xem!"

Lâu Hành cũng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, mang theo không tiếng động cảnh cáo.

Triệu Mạnh Minh trong lòng e ngại. Nếu nói, toàn bộ Thập Nhất Trung còn có người khiến hắn sợ, thì người đó chính là Lâu Hành. Hắn không quan tâm Cao Chí Kiên, quay sang nhìn Lâu Hành yếu thế nói: "Anh Lâu, là cậu ta đâm trúng tôi trước, tôi chỉ là phản ứng lại thôi… Haizz, sớm biết rằng đây là người lớp cậu, tôi tuyệt đối sẽ không động tay."

Lâu Hành buông ra tay, nhìn hắn cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa nói: "Cách xa cậu ấy ra một chút."

Triệu Mạnh Minh thay đổi biểu tình, nhưng vẫn cười nịnh nọt nói: "Đã biết."

Lâu Hành không quan tâm hắn nữa, hướng tới Tân Triều Dương, cúi đầu hỏi cậu: "Cậu có sao không?"

Tân Triều Dương đầu óc còn ngốc ngốc, nhìn thấy đây chính là bạn học buổi sáng chỉ đường cho mình, trong lòng buông lỏng, thả tay khỏi vai trái, nói: "Không sao không sao, cảm ơn cậu, cậu lại giúp mình một lần nữa rồi."

"Không cần cảm ơn."

Lâu Hành duỗi tay đẩy của sổ vào, vỗ vỗ cánh tay Tân Triều Dương nói: "Đi thôi, mau đến sân thể dục."

"Được!" Tân Triều Dương chạy nhanh đuổi kịp hắn.

Nhìn cậu bạn nhỏ nhắm mắt theo đuôi anh, kẻ bị lãng quên Cao Chí Kiên sờ sờ đầu, lên tiếng nói:

"Rõ ràng là phim về ba người, mình còn không xứng có tên họ sao?"

Tòa nhà học của năm 3 cách sân thể dục một khoảng, một đoàn người còn chưa kịp bước vào sân thể dục liền nghe thấy tiếng chủ nhiệm giáo dục thúc giục:

"Lớp 12, động tác nhanh nhẹn lên, chậm rì rì thì làm gì được đâu!"

Triệu Văn Xuyên cũng thúc giục một tiếng, dẫn cả lớp xếp vào hàng. Tân Triều Dương là mới tới, Triệu Văn Xuyên tự nhiên sẽ sắp xếp chỗ cho cậu. Vóc dáng cậu không lùn, toàn lớp so với cậu chỉ có vài người cao hơn.

Cao Chí Kiên đuổi theo, bám vào bả vai Lâu Hành nói: "Anh Lâu, tên kia có vẻ sợ cậu thật. Mau nói cho mình biết, làm sao cậu dọa được cậu ta vậy?"

Lâu Hành đẩy tay hắn ra, chưa cho đáp án, chỉ nói: "Tập hợp."

Cao Chí Kiên bất mãn mà hừ một tiếng, quay đầu nhìn đến thiếu niên ngoan ngoãn đứng trước mặt liền lập tức vui vẻ. Hắn tự quen thuộc mà vỗ vỗ vai phải Tân Triều Dương, cười hì hì.

"Bạn Triều Dương, làm quen một chút, mình là người ngồi bàn dưới cậu, tên là Cao Chí Kiên. Là ý chí kiên định, không phải thân tàn chí kiên."

Tân Triều Dương thấy hắn là một người thân thiện, vừa rồi còn giúp chính, nở nụ cười, chính là đang muốn nói lời cảm tạ, liền thấy Cao Chí Kiên chỉ ra phía sau, nói: "Còn đây là bạn cùng bàn của mình, họ Lâu tên Hành. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng lâu, cân bằng, Lâu ~ Hành ~~~"

Một cái tên, hắn nâng cao tông giọng, nói xong triều Tân Triều Dương chớp chớp mắt, khuôn mặt đầy ý cười.

"Cái, cái gì?!!" Quá ngạc nhiên, đôi mắt đào hoa của Tân Triều Dương biến thành mắt mèo tròn tròn.

Lúc sau, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sau lúc nãy cả lớp đều cười cậu như vậy. Thật sự có chuyện trùng hợp vậy?!

Cao Chí Kiên thấy thế cười to, còn muốn trêu chọc cậu hai câu, sau cổ liền bị kéo. Lâu Hành đem hắn ném về phía sau, thay đổi vị trí giữa hai người, rồi cúi đầu nhìn Tân Triều Dương nói:

"Không cần để ý đến hắn."

Cao Chí Kiên ở phía sau huýt sáo, "Này, chưa gì đã bảo vệ người ta ~"

Tân Triều Dương không thể tin được, bất lực nói: "Xin lỗi cậu, mình không biết..." Cậu không biết Lâu Hành ở trong lớp quan hệ với các bạn thế nào, tính cách ra sao. Nhưng đổi lại là cậu, nếu bị bạn học trong lớp cười nhạo, chắc chắn là không vui. Vì vậy nên có chút bối rối khi đối diện Lâu Hành.

"Không có gì." Lâu Hành nói.

Nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng, lỗ tay đỏ như muốn chảy máu, hắn nghĩ đến cậu nhóc phía trước yêu thích văn chương như vậy, cảm thấy có chút khó tin. Thiếu niên có lẽ không biết “Lâu Hành tiên sinh” đang đứng trước mặt, nhưng nghe thiếu niên miêu tả, Lâu Hành cơ bản có thể chắc chắn, Lâu tiên sinh không ai khác chính là anh. Đúng là... Hai đời làm người, Lâu Hành đều chưa từng gặp qua người hâm mộ mình. Nhưng, cảm giác không tệ chút nào. Hơn nữa, anh nhìn thiếu niên khi nói chuyện cùng người khác có hành động nghiêng về bên trái, mắt trái nhìn hắn nhưng không có tiêu điểm, trong lòng cũng hiểu. Một thiếu niên sao lại có thể tìm hiểu qua chữ nổi. Có lẽ mắt trái cậu không nhìn thấy.

Cùng lắm, tính cách cậu mềm mại, dù là trải qua chuyện gì, anh cũng không nhìn thấy bất kì tia âm u nào trong đứa bé này, ngược lại mang chút năng động và sạch sẽ. Đúng là một đứa trẻ tốt.

Tân Triều Dương cảm nhận được ý tốt, cảm thấy thả lỏng hơn, hướng đến Lâu Hành cười cười, nói: "Thật ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi."