Lâm Nghệ có chút xấu hổ, chuyển đề tài khác nói chuyện với Trình Dục, phục vụ bắt đầu lên món, là bò bít tết và gan ngỗng.
Lâm Tưởng không biết dùng dao nĩa, chỉ có thể học theo động tác của Lâm Nghệ, vụng về cắt bò bít tết.
Bắp chân truyền đến chút ngứa ngáy, Lâm Tưởng theo bản năng dời chân đi, sự ngứa ngáy kia cũng chạy theo, chậm rãi bò lên chân, kéo ống quần của Lâm Tưởng lên.
Xúc cảm dán trên mắt cá chân có vẻ là da.
Lâm Tưởng không nhịn được xốc khăn trải bàn, lặng lẽ nhìn xuống dưới bàn.
Một chiếc giày da màu đen, mờ ám cọ cọ ở mắt cá chân của cậu, chân Trình Dục hướng lên trên, dùng chân dài trong quần tây ngoắc chân của Lâm Tưởng.
Đầu của Lâm Tưởng “ong” một tiếng.
Lâm Tưởng bất động thanh sắc mà tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Nghệ, thân thể lui về phía sau, lại vẫn không thoát khỏi cái chân thon dài đang thong thả cọ xát chân cậu kia.
Lâm Tưởng hướng mắt nhìn về phía Trình Dục, trên mặt lộ ra mờ mịt gãi đúng chỗ ngứa.
Trình Dục làm như không có việc gì mà nói chuyện phiếm với Lâm Nghệ, mỗi cử chỉ hành động đều tự phụ ưu nhã, tựa hồ cái chân đi gạ người ở dưới bàn không phải của mình.
Thậm chí người đàn ông còn thong thả mà bóc hai con tôm, con thứ nhất đặt vào đĩa của Lâm Tưởng, con thứ hai đưa cho Lâm Nghệ.
Lâm Tưởng khó hiểu, Lâm Tưởng trầm mặc.
Câu nói kia lại xuất hiện trong đầu —— “Trình Dục và Tiểu Nghệ là trúc mã, bọn họ lưỡng tình tương duyệt.”
Sự tê ngứa ở cẳng chân kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Lâm Tưởng, cậu đột nhiên đứng lên.
Lâm Nghệ bị sự đột ngột của cậu làm cho không thể hiểu được, trên mặt lộ ra chán ghét, ngoài miệng lại dịu dàng: “Tưởng Tưởng, làm sao vậy?”
“Em, em muốn đi vệ sinh.” Lâm Tưởng gần như là chạy trối chết.
Nhà vệ sinh xa hoa của nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy, Lâm Tưởng lề mề một hồi lâu, mới làm nhịp tim gia tốc của mình chậm lại được.
Trong nhà vệ sinh chỉ có một mình cậu, Lâm Tưởng đang thong thả rửa tay, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân rất nhỏ.
Trong gương trước mặt xuất hiện khuôn mặt anh tuấn nho nhã của Trình Dục, Lâm Tưởng vừa bình tâm lại bắt đầu hoảng sợ, cậu xoay người sợ hãi mà chào hỏi.
“Ca ca.”
“Ừm.” Trình Dục bước nhanh tới, điểm đến không phải toilet cũng không phải gian vệ sinh nhỏ, mà là bên người Lâm Tưởng.
Lâm Tưởng vừa muốn nói gì đó, tay ướŧ áŧ liền bị một đôi bàn tay to bắt lấy, một trận trời đất quay cuồng, cậu bị kéo vào một gian phòng vệ sinh gần nhất, lưng dựa vào vách tường màu đen.