Nhà hàng đồ Tây xa hoa tráng lệ, ánh đèn hoa mỹ lấp lánh làm người ta chói mắt.
Lâm Tưởng ngồi ở bàn ăn bên cửa sổ sát đất, nghe người phục vụ bắn ra hàng loạt từ đơn tiếng Anh, khó xử mà nắm chặt khăn ăn.
“Cậu ấy nghe không hiểu, để tôi gọi món.” Lâm Nghệ ngồi ở một bên thấy thế, cười nhận thực đơn, lưu loát nói tiếng Anh gọi món.
Lâm Nghệ là anh trai không cùng huyết thống với Lâm Tưởng, nói là anh, thật ra hai người chỉ sinh cách nhau mấy tiếng.
Hai tháng trước Lâm Tưởng còn tên là Lục Tưởng, vào ngày sinh nhật 21 tuổi được nhận về nhà họ Lâm, cậu ngây thơ được cho biết rằng thực ra mình là con trai nhà họ Lâm, chỉ vì lúc sinh ra bị bế nhầm, trời xui đất khiến mà hoán đổi cuộc đời với Lâm Nghệ.
Nhà họ Lâm xem như là hào môn thế gia, sau khi đón Lâm Tưởng về nhà thì quyết định nuôi cả hai đứa trẻ.
Nhà họ Lâm có gia giáo, con cái cũng được dạy dỗ trở nên ưu tú, giống như Lâm Nghệ tự tin lại rộng rãi.
Trái lại là Lâm Tưởng, lên cấp ba đã bỏ học đi làm, là đồ quê mùa không có kiến thức. Cho dù mặc quần áo sạch đẹp lên, ngồi trong nhà hàng xa hoa, cũng không hợp.
“Em không cần căng thẳng, anh Dục* rất dịu dàng. Em cũng không cần để ý những gì người khác nói, bọn họ nói bậy cả đấy.” Lâm Nghệ cười nói: “Anh Dục tốt với anh lắm, mỗi lần trở về đều sẽ mang quà cho anh.”
* Nên để nguyên là “Dục ca ca” hay để “anh Dục” đây mn :v
Người bọn họ sắp gặp tên Trình Dục, là con trai duy nhất của nhà họ Trình, hai nhà rất thân nhau, anh lớn hơn Lâm Nghệ ba tuổi, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, là trúc mã thật sự.
Nghe nói khi mẹ Lâm mang thai, hai nhà đã có ý định cho hai người đính hôn từ bé.
Suy nghĩ của Lâm Tưởng bay xa, nhớ tới những lời mình đã nghe bạn của Lâm Nghệ nói.
“Sao Trình Dục có thể coi trọng cái đồ quê mùa kia?”
“Cười chết tôi, một kẻ trèo cao mà cứ làm như mình ghê gớm lắm, Trình Dục ghét nhất chính là loại dế nhũi không có giáo dục.”
“Trình Dục sẽ kết hôn với Tiểu Nghệ thôi, hai người từ nhỏ đã thân như vậy, lưỡng tình tương duyệt, anh ấy vẫn luôn xem cậu như vợ anh ấy mà cưng chiều.”
“Cũng không biết lần này trở về anh ấy sẽ mang quà gì cho cậu, tôi đoán là đá quý xanh mà cậu rất muốn có…”
Lâm Tưởng rời mắt khỏi lắc tay kim cương của Lâm Nghệ, lén lút lau mồ hôi tay, lưng thẳng hơi thả lỏng một chút.
Không sao, coi như mình làm cái bóng đèn là được.
“Dục ca ca!” Lâm Nghệ đột nhiên kích động đứng lên, vẫy tay về phía xa.
Lâm Tưởng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, chỉ thấy một bóng người cao lớn mặc âu phục đang từ từ đi tới.
Trình Dục đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã, dung mạo anh tuấn. Anh hơi nhăn mày, khi nhìn lại đây một cái thì lông mày lập tức giãn ra, bước nhanh hơn.
Lâm Tưởng tim đập vội, cùng nhịp với tiếng giày da mà Trình Dục đang nện bước trên sàn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng khi người đàn ông ngồi xuống mới chậm lại.
“Dục ca ca, sao bây giờ mới đến, em chờ anh lâu lắm rồi đấy.” Lâm Nghệ bất mãn nói.
“Xin lỗi, có văn kiện phải xử lý gấp.” Trình Dục đưa quà cho Lâm Nghệ, lại đưa một hộp quà nhỏ cho Lâm Tưởng.
Lâm Tưởng đón lấy thật cẩn thận, cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn.
Tầm mắt của người đàn ông dừng trên người Lâm Tưởng, làm cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên, giả vờ bình tĩnh mà sửa sang lại khăn ăn, cố ý ép cảm giác tồn tại xuống thấp nhất có thể.
Lâm Nghệ ở một bên đã mở món quà của mình ra, quả thật là đá quý xanh, Lâm Nghệ lại ồn ào nhốn nháo mà mở quà của Lâm Tưởng, lấy ra một cái gim cài áo lấp lánh.
“Ai nha, kiểu dáng này từ năm ngoái rồi, hết thời rồi, anh có tận ba cái.” Lâm Nghệ cầm gim cài áo khua khua trước mặt Lâm Tưởng, “Nhưng vẫn rất đẹp, em giữ cẩn thận nhé.”
Lâm Tưởng nhận gim cài áo, lại nghe thấy Trình Dục ngồi đối diện nói: “Không phải năm ngoái, là kiểu mới.”
Trình Dục nghiêm túc mà nhìn Lâm Tưởng: “Cậu ấy nhận nhầm rồi, đây là kiểu mới nhất, cố ý chọn cho em.”
“Cảm ơn anh trai.”