Cách Để Yêu Người

Chương 12: Khóc

Trái tim tôi như lộn ngược lên ngay sát cổ họng. Tôi cảm thấy cả cơ thể tôi đang run rẩy đến không kiểm soát nổi. Hốc mắt bắt đầu ngập nước. Tôi cố trấn định bản thân bình tĩnh ngay khi nhìn thấy Vanessa đứng ngay cạnh tôi. Nhưng chẳng níu kéo được gì, tôi òa khóc ngay sau đấy.

“Chuyện gì vậy hả?” Vanessa đậu xe vào một chỗ trống trong bãi đỗ xe trống rỗng không có gì ngoài sỏi trải đầy dưới đất.

Tôi không cách nào cất lời nổi. Não tôi rối loạn và tôi không thể nghĩ ra từ nào để nói. Tôi run run đưa máy cho cô ấy nhìn thấy dòng tin nhắn. Rồi cô ấy bất ngờ kéo tay tôi và ôm tôi vào lòng, thật chặt. Tôi cứ thế khóc trong l*иg ngực của cô ấy.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Bố cậu sẽ khỏi lại thôi. Ngoan, bình tĩnh nào.” Cô ấy nhích người một chút. Nhưng tôi ngay lập tức kéo cô ấy lại và ôm chặt. Cô ấy cũng đáp lại tôi bằng vòng ôm dịu dàng của mình. Chúng tôi giữ tư thế này một lúc lâu.

“Để tớ đưa cậu về nhà.” Cô ấy gượng cười nhìn tôi. Tôi gật đầu đáp ứng. Tôi biết cô ấy đang cố an ủi tôi.

Chuyến đi về nhà chìm trong im lặng. Cả hai chúng tôi không ai nói gì cả. Ngay khi xe dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi xuống xe, chào tạm biệt Vanessa rồi đi thẳng vào nhà mình từ cửa hông. Tôi thấy chị mình đang ngồi ngay ở quầy bếp.

“Tối qua em đi đâu vậy?” Chị ấy hỏi tôi bằng giọng hằn học.

“Em ở cùng với Amber. Bạn ấy không gọi cho chị tối qua sao?”

“Chị không phải con ngu, Sky ạ. Chị biết đấy không phải giọng Amber.” Chị ấy thực sự nổi giận rồi.

“Không phải chúng ta nên lo lắng chuyện của bố thay vì chuyện em đi đâu sao?”

“Chúng ta sẽ nói về nó sau. Nhưng em biến mất mà không nói gì với chị cả tuần trời. Em khiến chị phát điên vì lo lắng.” Cô ấy hóa trang như một người mẹ. “Và mãi đến khi em về nhà, em lại nói dối chị về việc em đi đâu.”

“Được rồi, được rồi, em xin lỗi mà.” Tôi cân nhắc về việc nói ra sự thật. “Em vừa kết bạn với một người. Em với cô ấy thường ra ngoài đi chơi cùng nhau. Em chưa nói với bất kì ai cả vì cô ấy là người nổi tiếng nhất nhì cái trường em ấy.”

Gương mặt Valentina thoáng qua vẻ đã khá tin vào lời tôi nói. “Thế thôi á? Chị đã nghĩ rằng em chơi đồ hay gì đó cơ.” Chị ấy đưa tay lên chống cằm. “Vậy tại sao không bảo chị ngay từ đầu mà phải nói dối?”

“Em cũng không xác định được lý do em lại lựa chọn dấu diếm.” Tôi thành thật trả lời. Sự thật là tôi không hiểu bản thân tôi luôn rồi.

“Bạn kia là ai?” Valentina ngồi xuống ghế, chị ấy trông có vẻ rất hứng thú với chuyện này.

“Tên cậu ấy là Vanessa Adams. Cậu ấy là đội trưởng của đội cổ vũ và mấy bạn nam ở trường, ai cũng thích cô ấy hết.” Tôi thao tác một lúc trên điện thoại rồi đưa cho chị ấy xem tài khoản Instagram của Vanessa.

“Bạn ấy trông đẹp đấy chứ.” Valentina truyền lại điện thoại cho tôi. “Hai đứa gặp nhau kiểu gì?”

“Gặp ở bữa tiệc tuần trước ấy.”

Một nụ cười khiến tôi rợn tóc gáy xuất hiện trên gương mặt của Valentina. “Được rồi.”

Tôi gần như quên mất nội dung tin nhắn chị gửi cho tôi. “Bố thì sao? Ông ấy ổn chứ?”

“À ừ, ông ấy ổn mà. Bố chỉ gãy có cái chân thôi.”

“HẢ?” Gương mặt tôi nóng bừng lên. “CHỊ NHẮN CHO EM NHƯ THỂ BỐ SẼ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC ẤY. EM KHÓC TRƯỚC MẶT VANESSA ĐẤY!”

“Nào, bình tĩnh nào.” Valentina đứng dậy và xoa nhẹ lưng tôi. “Chị phải viết quá lên như thế thì em mới về nhà chứ.”

Tôi hít sâu vài hơi để kìm nén bản thân lại. “Đồ hấp.”

Tôi nói xong xòa cười chạy lên cầu thang về phòng mình. Tôi mở điện thoại ra và gọi Vanessa.

“Cậu không sao chứ?” Cô ấy hỏi.

“Ừ, tớ không sao cả, chị tớ đã biến tấu tình huống nghe tồi tệ hơn thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Tiếng cười khúc khích vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tớ cũng kể với chị tớ về cậu rồi. Nên là nếu cậu muốn, chúng ta có thể quẩy ở nhà tớ vào ngày mai.”

“Nghe được đấy.”