Cách Để Yêu Người

Chương 11: Tin xấu

/Cảnh báo y hệt chương 9 ạ./

Tôi nghĩ rằng nói chuyện giường chiếu ngay khi tôi đang nằm trên giường của cô ấy thì khá là khó xử, nhưng mặt khác, tôi thật sự không có nhiều hiểu biết về tìиɧ ɖu͙©, vậy nên tôi nghĩ rằng hỏi một người nhiều kinh nghiệm như cô ấy sẽ giúp tôi rất nhiều.

"Ừm, tớ muốn."

Cô ấy cười tươi hơn. “Cậu xem phim s*x bao giờ chưa?”

Ôi Chúa ơi. Tự nhiên hối hận ngang rồi. “Ừ thì… Cũng được vài lần.”Tay tôi hơi đổ mồ hôi vì xấu hổ, giọng tôi nhỏ đi trong tích tắc mà tôi không biết.

"Cậu đã bao giờ… sờ thử chưa?"

"Ừm, rồi." Tôi hồi hộp trả lời.

"Được rồi, tốt rồi. Vậy là cậu hẳn cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi." Ánh mắt cô ấy nhìn tôi càng khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn. “Lời khuyên tốt nhất của tớ là hãy chắc chắn rằng cậu tìm kiếm được kɧoáı ©ảʍ trong đấy. Đảm bảo rằng bản thân mình cũng tận hưởng nó nhiều như đối phương. Lấy ví dụ thì mấy anh đàn ông sẽ yêu cầu chúng ta b* bird cho họ và hết.”

Tôi nhìn xuống tấm ga trải giường, ngừng việc giao tiếp ánh mắt với cô ấy. Cô ấy đưa tay ra và kéo cằm tôi lên, ép buộc việc chúng tôi giao tiếp ánh mắt một lần nữa. “Hãy tin tớ và tin rằng, chừng nào cậu vẫn còn thực sự thích anh ấy, đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời cậu.”

Tiếng tay nắm cửa mở ra vang lên và ngay lập tức Vanessa buông cằm tôi ra và lùi lại. Mẹ cô ấy đang đứng ở ngưỡng cửa và nhìn vào. Tôi xoay người lại nhìn bà ấy.

"Ồ, chào Sky." Bà ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi đoán Vanessa đã không nói với mẹ cô ấy là tôi sẽ ở lại qua đêm.

"Cháu chào bác ạ." Tôi gượng cười.

"Bác không biết là cháu sẽ ở lại qua đêm đấy.”

“Chị gái cậu ấy không ở nhà tối qua và cậu ấy không muốn ở nhà một mình nên con đưa cậu ấy tới đây thôi.” Vanessa trả lời thay tôi.

"Được rồi, mẹ vừa làm một ít bánh kếp, có gì hai đứa xuống ăn nhé.” Bà ấy mỉm cười và rời đi.

+++

Sau khi chúng tôi thay phiên nhau sử dụng nhà tắm và xuống nhà ăn bánh kếp mẹ Vanessa làm, chúng tôi quay lại phòng cô ấy. Cô ấy cho tôi mượn một số món quần áo của cô ấy, sau một hồi tôi quyết định chọn một quần bò rất ngắn và một cái áo crop-top rất ngắn, bó và để lộ ra đường cong cơ thể.

"Có lẽ chúng ta nên rời đi sớm trước khi em gái tớ đi ngủ dậy." Vanessa nói rồi cầm lên điện thoại của cô ấy ở tủ đầu giường.

“Tớ không biết là cậu có em gái đấy.”

"Ừ, em ấy 12 tuổi và có thể nói luyên thuyên hàng giờ liền." Cô ấy ngước lên nhìn tôi trong khi đang buộc dây giày. “Em ấy sẽ yêu cậu cho mà xem.”

Tôi không khỏi đỏ mặt trước lời khen của cô ấy.

"Được rồi. Vậy cậu muốn đi đâu nào?"

"Chúng ta có thể đi xem phim hoặc đi ăn trưa được không?"

"Được rồi. Người lớn không chọn, chúng ta sẽ làm cả hai.”

Tôi xỏ giày vào và chúng tôi đi ra xe của Vanessa. Tôi rút điện thoại ra xem xem rạp phim đang chiếu phim gì.

"Ở đây hiển thị là bộ phim ‘Scream’ đang chiếu phần mới đấy.”

“Tớ tưởng cậu không thích phim kinh dị.” Cô ấy nhìn sang tôi.

“Ngoại lệ là thứ có thể tạo ra mà." Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của tôi.

Chúng tôi tiến vào bãi đậu xe của rạp chiếu phim, lấy vé và một ít bỏng ngô. Chúng tôi quyết định chỗ ngồi ở phía sau, cách khá xa màn hình. Trong khi đoạn giới thiệu đang chiếu, chúng tôi nói chuyện với nhau và không mấy chú ý đến màn hình. Khi bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu, tôi bắt đầu hối hận vì quyết định của mình khi chọn một bộ phim kinh dị.

“Chúng ta có thể rời đi nếu cậu quá sợ hãi.” Cô ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi nhìn cô ấy và gật đầu đáp lại, không muốn làm phiền những người khác trong rạp.

Chỉ mới vào phim được vài phút, có một cảnh jumpscare không thể ngờ tới khiến tôi theo phản xạ nảy cả người lên và túm chặt lấy tay Vanessa.

"Xin, xin lỗi." Tôi nhỏ giọng nói rồi nhanh chóng rút tay lại.

"Không sao đâu. Nếu sợ thì cậu có thể nắm tay tớ." Cô ấy mỉm cười.

Bộ phim trôi qua nhanh chóng và chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi bộ ra bãi đậu xe.

"Đáng lẽ cậu phải nhìn thấy chính mình lúc ấy." Vanessa cười lớn. "Cậu đã rất sợ hãi, co rúm cả người lại cơ mà."

"Hừ, thì làm sao?" Tôi tinh nghịch đẩy đẩy cô ấy băng khuỷu tay của mình. Cô ấy chỉ càng cười to hơn. "Bữa trưa cậu muốn ăn gì?"

"Tớ biết có một nơi chúng ta có thể đến, nhưng lần này đến lượt tớ tạo bất ngờ."

"Được thôi. Tớ thích những điều bất ngờ mà." Một nụ cười không thể kiểm soát hiện trên khuôn mặt tôi.

"Tớ cũng biết mà.”

Chúng tôi lên xe của cô ấy và bắt đầu lái xe. Mất khoảng 40 phút di chuyển mới tới nơi. Chúng tôi nói chuyện suốt quãng thời gian ấy. Càng kéo dài, tôi càng tò mò về địa điểm chúng tôi sắp đến.

Cuối cùng, chúng tôi đến một thị trấn nhỏ. Thật dễ thương, những ngôi nhà đều nhỏ và dường như không có người ở. Xe của cô ấy đi thẳng vào một con đường đầy sỏi và đất, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một quán ăn. Đó là một quán ăn mang nét cổ điển của thập niên 50.

Chúng tôi ra khỏi xe và theo Vanessa vào nhà hàng. Nó gần như trống rỗng, không khách. Sàn nhà ốp gạch đen trắng caro, máy hát tự động, quầy rượu mở với hàng ghế bọc da viền lót bạc và các gian hàng bày đầy đồ.

"Chào cháu, Vanessa.” Một người phụ nữ trông khá lớn tuổi với mái tóc đỏ được kéo ra sau tiến tới chỗ chúng tôi. "Lần đầu cô thấy cậu mang theo một người bạn đến đây đấy."

"Cô Barbra, đây là Sky.”

Hai chúng tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau cách một gian hàng. Tôi khẽ vẫy tay chào cô ấy. Trong thực đơn được đưa ra, tất cả các món đều là món ăn cổ điển. Tôi gọi một burger và sữa lắc. Vanessa cũng chọn món tương tự.

“Vậy là cậu đến đây nhiều lắm à?" Tôi vừa hỏi vừa nhấm nháp ly sữa lắc của mình.

"Ừm. Nhưng cậu là người đầu tiên tớ dẫn theo.”

"Cảm ơn nhé, tớ rất lấy làm vinh dự." Tôi cười. "Ừ thì, tớ có một câu hỏi dành cho cậu, nhưng nó có thể hơi kỳ lạ.”

“Được mà, cứ hỏi đi.” Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Cậu nghĩ, tớ hôn có giỏi không?”

Vanessa không nói gì. Cô ấy nhìn xuống, nhấp một ngụm ly sữa lắc của mình. Tôi biết đó không phải là một câu hỏi hay để hỏi.

"Cậu biết đấy, phòng trường hợp tớ với Jason hôn nhau, tớ muốn đảm bảo một chút." Tôi thêm bối cảnh vào câu hỏi của mình để khiến nó bớt ngượng nghịu.

"Ừ, đừng lo, cậu làm rất tốt." Cô ấy ngước nhìn tôi.

“Cậu không định chỉ nói mỗi thế thôi chứ?"

"Chắc chắn là không, cậu rất tuyệt mà.”

Tôi có thể khẳng định rằng nhận xét đánh giá của Vanessa rất có giá trị. Dù sao với tiền đề tất cả những chàng trai cô ấy từng hôn qua, nó cũng đáng tin mà phải không?

"Cảm ơn nhé." Tôi cười.

Thời gian còn lại chúng tôi chỉ ăn và nói chuyện. Chủ yếu là chuyện học hành và chuyện gia đình. Cô ấy trả tiền cho cả hai chúng tôi, lý do của cô ấy là vì lần trước tôi đã trả tiền.

Chúng tôi lên xe của cô ấy và bắt đầu đi xung quanh thị trấn nhỏ. Tôi cảm thấy điện thoại rung lên trong túi sau. Tôi lôi nó ra để xem tin nhắn, và người gửi là chị gái tôi.

Valentina Jenkins: Một tin tức tồi tệ chị cần phải nói với em đây, bố bị tai nạn xe hơi rồi. Bố vẫn đang ở Pháp sau chuyến công tác. Hãy gọi lại cho chị khi em có thời gian nhé.