Thập Niên 70: Cô Vợ Nông Thôn Của Quân Trưởng

Chương 2: May Chưa Bán Đi

nhóm dịch: bánh bao

Anh ba cũng tiến đến bên giường, lại thân thiết lại nghiêm túc hỏi cô, còn đau không? Xem nếu em bị hủy dung, tên côn đồ kia còn có thể thông đồng với em chắc! Em gái ngốc nghếch! Nói xong còn muốn vươn tay tỏ vẻ chĩa súng, Liễu Ti Ti còn chưa kịp phản ứng, Liễu Nhị Tráng lại đổi phương hướng, véo mặt cô.

“Không bắn em, đừng ngốc thật đấy. Nhưng phải nhớ lâu, nói bao nhiêu lần tên côn đồ kia không phải là người tốt, tuổi còn trẻ suốt ngày chơi bời lốc, cú ngã này cũng không té không công, nó còn biết đưa em về, nếu không cả hai đúng là muốn trốn đến Thiên Nam Hải Bắc, không cần người nhà nữa đúng không!”

“Nào có chứ.” Liễu Ti Ti nhỏ giọng lầm bầm.

Liễu Ti Ti biết vì sao đầu mình lại đau như vậy, hẳn là trên đường bỏ trốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người còn chưa ra khỏi thôn bao xa, nguyên chủ sốt ruột chạy đi, không cẩn thận té ngã, dập đầu ngất đi, đối tượng bỏ trốn nhìn cô như vậy lại đưa về nhà. Cũng may còn tốt, hắn chưa bán cô đi, ngân chủ đúng là to gan thật đấy, Liễu Ti Ti cảm khái nói.

Anh hai vén rèm cửa đưa thuốc cho cô, người một nhà vây quanh Liễu Ti Ti, tỉ mỉ nhìn chằm chằm cô uống thuốc, nhìn thấy người nhà quan tâm cô như vậy, Liễu Ti Ti trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, mình là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên viện trưởng phúc lợi, cũng coi như không chịu thua kém, dưới sự trợ giúp của xã hội cùng viện phúc lợi thi đậu đại học, vừa tốt nghiệp quyết định trở về viện phúc lợi cống hiến sức lực của mình làm hộ lý.

Trong lễ tốt nghiệp, cô bị hạ đường huyết cứ như vậy hôn mê, trước khi hôn mê cô nghĩ, chẳng nhẽ bản thân sắp chết rồi ư, chết cũng tốt, hy vọng kiếp sau có thể có cha mẹ thân nhân, không phải một mình cô đơn. Kết quả vừa mở mắt ra, liền trở thành con gái của nhà họ Liễu ở thôn Thổ gia vào thập niên bảy mươi.

Liễu Ti Ti nghĩ, nếu ông trời cho cô sống lại một lần, cô nhất định sẽ quý trọng cơ hội này, quý trọng người nhà, để mọi người đều có thể hạnh phúc.

Liễu Ti Ti cứ như vậy dưỡng thương mấy ngày, vết u trên trán mới dần dần tiêu tan, mỗi lần không cẩn thận đυ.ng phải vết thương, Liễu Ti Ti đều không khỏi trong lòng giận dữ mắng tên côn đồ, thông đồng với thiếu nữ nhà họ tốt, hại cô chịu tội, nhưng nghĩ lại, bởi vì tai nạn này mà cô mới xuyên qua, cũng là nhân họa đắc phúc, không biết mình hiện đại có tốt không, là chết hay sống, linh hồn của nguyên chủ đã tiêu tán hay là biến thành Liễu Ti Ti hiện đại? Bất kể ra sao, Liễu Ti Ti đều hy vọng nguyên chủ có thể sống sót, cô cũng sẽ thay nguyên chủ tiếp tục sống sống, hiếu kính cha mẹ Liễu.

Vốn là ở đại đội, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, hoàn thành nhiệm vụ ghi điểm, cuối năm mới có thể phân phối lương thực phân phối các vật dụng sinh hoạt khác. Con gái trưởng thành như Liễu Ti Ti đương nhiên cũng phải lao động, có điều trong nhà đều thương cô, hơn nữa cha Liễu cùng anh hai anh ba trong nhà đều là tráng hán nổi danh trong đại đội, so với nhiều người có thể kiếm được không ít công điểm, mẹ Liễu cũng hiền lành, Liễu Ti Ti thường xuyên có thể lười biếng.