nhóm dịch: bánh bao
Áu, đầu đau quá, Liễu Ti Ti chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đau đớn kịch liệt trên trán làm cho cô nhịn không được kêu lên. Trước mặt là một người phụ nữ trung niên hiền lành, giàu có, ăn mặc như phụ nữ nông thôn trong phim truyền hình những năm 60. Thấy cô mở mắt, nữ nhân lập tức buông bát canh dược trong tay xuống, vội vàng dựa vào.
“Con gái ngoan, con thấy thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không.”
“Không có, không có ạ.” Liễu Ti Ti hoảng sợ, máy móc trả lời. Người phụ nữ trước mắt là mẹ cô ư? Rõ ràng cô là một đứa trẻ mồ côi, lấy đâu ra mẹ, không đúng, nhìn trang trí của căn phòng với cách ăn mặc của người phụ nữ này, chẳng lẽ cô xuyên không ư?
“Làm sao vậy, bé ngoan, còn không nhận ra mẹ à, ông Liễu, ông nói ơi, con gái làm sao rồi này.” Liễu Ti Ti ngây ngốc, trong phòng lại có ba người tiến vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặt đen nhánh, thoạt nhìn chính là bộ dáng lao động lâu dài, thân thể rất cường tráng.
Phía sau là hai thanh niên, rất giống người trung niên, làn da màu lúa mì, cường tráng cao to, nhìn ra được hẳn là ba cha con. Người đàn ông trung niên tiến vào lại quan tâm hỏi han Liễu Ti Ti, hỏi cô còn có nhận ra mình là ai hay không, Liễu Ti Ti chậm rãi tỉnh táo lại, trí nhớ nguyên chủ vẫn còn, người này là cha Liễu, cha nguyên chủ.
“Ba, anh hai, anh ba.” Liễu Ti Ti vừa nhìn bọn họ vừa mở miệng nói. Anh hai tên là Liễu Đại Tráng, anh ba tên là Liễu Nhị Tráng, người đàn ông trồng hoa cho bọn nhỏ đặt tên đều rất giản dị lại tùy ý. Năm đó Liễu Ti Ti sinh ra, cha Liễu vốn định đặt tên cho cô là Liễu Tiểu Mỹ, lúc ấy trên bầu trời mưa phùn, thím cách vách nói tên gì đẹp người quá nhiều, vừa lúc mưa nhỏ, gọi là Ti Ti dễ nghe, cha mẹ Liễu tổng hợp, cảm thấy cái tên này quả thật hay nên quyết định lấy. Liễu Ti Ti sau đó biết tên mình từ trước đến nay không khỏi thập phần cảm ơn thím kia.
Nói lại bây giờ, cha mẹ Liễu nhìn con gái không ngốc còn có thể nhận ra người nhà, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ Liễu nước mắt lập tức rơi xuống, ôm Liễu Ti Ti chính là một trận cất tiếng khóc lớn, nói cô: “Con bé ngốc này, vì một tên côn đồ mà không cần cha mẹ, còn muốn bỏ trốn nữa chứ, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, nếu con xảy ra chuyện, con bảo chúng ta sống kiểu gì đây.”
Cái gì bỏ trốn? Cái gì thiếu chút nữa mất mạng? Liễu Ti Ti vừa mới thay lõi còn có chút ngây thơ, xem ra hẳn là lần này bỏ trốn xảy ra ngoài ý muốn, nguyên chủ bị đập đầu, chính mình mới tới nơi này.
“Mẹ, mẹ đừng khóc, không phải bây giờ con đã khỏe rồi sao. Sau này ta rời xa tên côn đồ kia, không bao giờ để ý tới hắn nữa.” Thấy mẹ Liễu khóc thương tâm như vậy, Liễu Ti Ti lên tiếng cam đoan.
“Đúng vậy đúng vậy, mẹ đừng khóc, em gái mới dậy để cho em ấy nghỉ ngơi đi.” Hai anh trai cũng khuyên nhủ. Anh hai bưng chén thuốc lên sờ sờ vách chén, “Thuốc đã nguội rồi, con hâm nóng cho em gái uống.” Nói xong xoay người ra khỏi cửa phòng.