Việc trồng rau tương đối nhẹ nhàng, trực tiếp gieo hạt giống, phủ lên một lớp đất mỏng, tưới một chút nước phù sa là đủ rồi. Khương Niệm không có thuê người khác đến giúp đỡ, có bốn mẫu đất, nơi phủ giấy dầu sẽ trồng rau chân vịt, cải thìa, rau cần, cây cải dầu, nàng còn để lại hai khu đất riêng biệt để trồng ớt cay và rau thơm.
Một mẫu đất khác phủ lều tranh thì đều gieo trồng đậu Hà Lan, mầm đậu Hà Lan chịu rét lạnh tốt hơn những loại rau dưa còn lại, thích hợp gieo trồng ở ngoài trời hơn.
Sau khi trồng rau dưa xong đã là đầu tháng mười, đầu mùa đông đã gần kề.
Khương Niệm còn nhờ Lý Tú Nga và Hạ Hà chém củi đủ dùng cho toàn bộ mùa đông giúp mình. Nàng sẽ trả tiền công 1 văn tiền hai bó giống với giá trong huyện thành.
Vào buổi tối, Lý Tú Nga xách theo một con cá lại đây.
“Khương nương tử, buổi chiều cha chồng ta đi bờ sông câu cá. Gặp may mắn, câu được hai con cá, mẹ chồng ta bảo đưa đến cho cô một con.”
“Sao có thể không biết xấu hổ được chứ?” Khương Niệm nhìn con cá trên tay Lý Tú Nga. Là một con cá mè trắng, khoảng một cân rưỡi, bởi vì rời nước đã được một lúc nên hiện tại cá đã sắp chết rồi.
“Khương nương tử, cô đừng khách khí như vậy, nhất định phải nhận lấy.” Lý Tú Nga cũng là người biết ăn nói: “Lần này giúp Khương nương tử chặt cây trúc làm lều, công việc nhẹ nhàng như vậy lại lấy không ít tiền công của cô. Trong lòng một nhà chúng ta đều có chút băn khoăn, hơn nữa cô còn bảo ta đốn củi giúp cô… Khương nương tử, cô nhất định phải nhận lấy.”
“Cô vẫn nên cầm đi bán đi.” Khương Niệm biết cuộc sống nhà Lý Tú Nga cũng tương đối khó khăn, ngày thường trong nhà sản xuất ra sản phẩm gì cũng đều phải mang đến huyện thành bán.
Lý Tú Nga vẫn luôn khuyên nhủ: “Khương nương tử, cô đừng khách sáo với ta. Một con cá cũng không đáng bao nhiêu tiền.”
Đã lâu rồi Khương Niệm chưa ăn cá, thật ra nàng có chút thèm hương vị tươi ngon của canh cá, nhưng mà đây là một con cá mè trắng. Nấu canh sẽ có chút kỳ lạ, nếu làm thành cá viên hoặc là cá hầm cải chua thì sẽ rất ngon.
Vừa lúc mấy ngày hôm trước nàng có làm đồ chua. Có thể nếm thử đồ chua này có hương vị thế nào.
Vì thế, Khương Niệm cũng không khách khí: “Vậy cảm ơn các cô”
Lý Tú Nga cười nói: “Khương nương tử đừng khách sáo, nếu cô thích ăn cá này thì đến lúc đó nói với ta một tiếng. Cha chồng ta không có sở thích gì khác, chỉ thích đi câu cá vào những lúc nhàn rỗi.”
Bây giờ đã vào đông. Việc đồng án đã bận xong rồi, mấy người già lớn tuổi hơn một chút đều cầm cần câu tự làm đến bờ sông câu cá, câu được cá thì có thể cầm đi đổi thành tiền trợ cấp gia dụng, cũng có thể lấy về nhà cho mọi người ăn đỡ thèm.
Nhưng mà thịt cá rất tanh. Nếu có thể lựa chọn thì các thôn dân sẽ không thích ăn cá, cho nên Hứa gia mới có thể hào phóng tặng cho Khương Niệm một con cá. Một là tỏ lòng cảm ơn, hai là cũng muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, lỡ như về sau còn có loại chuyện tốt như vậy cũng có thể tìm tới nhà bọn họ.
Khương Niệm hiểu rõ, cũng không so đo, dù sao giữ người với người ngoại trừ quan hệ huyết thống và tình thân ra, quan hệ ích lợi chính là mối quan hệ ổn định nhất. Chỉ cần quan hệ giữa hai bên vẫn luôn là đôi bên cùng có lợi, vậy thì có thể vẫn luôn ổn định, kéo dài vĩnh viễn.