Trên đường trở về, Khương Niệm hỏi Đậu Giá: “Sao con không đi xem tiểu đệ đệ?”
Đậu Giá nói: “Đệ đệ khóc đến mức trên mặt đều là nước mũi, đệ đệ là một đứa trẻ bẩn thỉu”
Khương Niệm: “...” Sao lúc con ngồi dưới đất chơi bùn lại không nói bẩn? Tuổi còn nhỏ đã học được tiêu chuẩn kép như vậy là không được.
Khương Niệm lại hỏi: “Vậy Tiểu Ngư tỷ tỷ không khóc, tại sao con không chơi với cô bé?”
Đậu Giá liếʍ chiếc răng sữa nhỏ của mình: “Tỷ ấy muốn ăn kẹo của con.”
Trên người Đậu Giá chỉ có một viên kẹo, nếu có nhiều thì Khương Niệm đã bảo cô bé chia cho Tiểu Ngư một viên ròi: “Con cho tỷ tỷ liếʍ một chút thôi.”
Đậu Giá nói: “Nếu tỷ ấy liếʍ thì con không còn kẹo nữa.”
Khương Niệm khó hiểu: “Vì sao không còn nữa?”
Đậu Giá bày ra vẻ mặt có phài mẹ ngốc không: “Tỷ ấy muốn lừa dối con bỏ kẹo vào trong miệng tỷ ấy, sau đó không trả lại cho con nữa”
Khương Niệm: “.....”
Còn nhỏ tuổi đã biết đề phòng người khác rồi sao?
Đậu Giá mỉm cười ngọt ngào: “Mẹ, có phải con rất thông minh không?”
Khương Niệm: “...”
Sao con không lên trời luôn đi.
Hứa đại gia làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn, không cố ý kéo dài kiếm thêm một ít tiền công. Ngay ngày hôm đó đã chặt xong tất cả cây trúc theo yêu cầu, cũng vận chuyển tất cả đến bãi đất trống bên ngoài sân nhà Khương Niệm.
Ngày thứ hai đã chẻ tất cả cây trúc thành hai nửa, cũng xử lý sạch sẽ phần gồ lên ở đốt cây trúc. Ngoài ra còn làm rất nhiều nan trúc thon dài, dùng để cột giá trúc.
Ngày thứ ba là bắt đầu làm dàn. Khương Niệm mời thêm ba sức lao động, một người cột cố định cái giá với Hứa đại gia, hai người khác thì xới đất, thuận tiện đào mương máng chôn cây trúc làm cái giá.
Sau khi bốn mẫu đất đều dựng cái giá xong xuôi. Giấy dầu trắng mà Khương Niệm đặt ở huyện thành mấy ngày trước cũng được đưa tới, giấy dầu rất đắt. Mặc dù giấy dầu đưa tới có chất lượng bình thường, nhưng cũng tốn ba lượng bạc của Khương Niệm.
Trong không gian của Khương Niệm có mấy cuộn giấy bóng mỏng, nhưng chỉ đủ sử dụng cho hai mẫu đất, nàng muốn để dành sau này dùng làm kều ươm cây giống.
Hơn nữa nàng cũng sợ người khác nghi ngờ, tạm thời vẫn không nên sử dụng đồ vật không thuộc về thời đại này thì hơn.
Giấy dầu miễn cưỡng đủ phủ lên cái giá cho ba mẫu đất, một mẫu đất trồng rau còn lại, Khương Niệm tính dùng rơm rạ làm thành mái lều tranh phủ lên, đến lúc đó trồng một ít rau dưa chịu lạnh là được.
Sau khi dựng xong lều lớn, Khương Niệm lập tức lấy hạt giống rau dưa định trồng ra, rau chân vịt, cải thìa, rau cần, cây cải dầu, đậu Hà Lan, mấy loại này là rau dưa chịu được rét lạnh, đồng thời chu kỳ sinh trưởng cũng tương đối nhanh, trong đó ngoài cải trắng ra thì các rau dưa còn lại đều là rau dưa không có ở thời đại này.
Sau một hồi so sánh đủ loại rau với nhau, Khương Niệm cảm thấy trồng mấy loại rau dưa này sẽ có giá trị kinh tế cao, có thể càng nhanh chóng lấy lại được vốn.
Giờ phút này Khương Niệm cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc trước nàng không chọn lựa khi mua hạt giống, mà là mua tất cả các hạt giống rau dưa có thể mua được từ thương nhân bán sỉ với số lượng lớn, nếu không thì hiện tại nàng chỉ có thể trồng một ít cải trắng.
Ngoài ra Khương Niệm còn định trồng một ít ớt cay, rau thơm, hai loại rau dưa này chủ yếu là để thỏa mãn khẩu vị ăn uống của mình. Với một người thích ăn cay và thích ăn lẩu mà nói, không có ớt cay và rau thơm thì cuộc đời không hoàn mỹ. Mặc dù trong kho hàng có mua mấy bao tải ớt khô, nhưng ớt khô không thể dùng để xào thịt, cho nên phải trồng một ít, thỉnh thoảng ăn món thịt xào ớt xanh cũng rất ngon.