Khác với vẻ ngoài cấm dục ban đầu, Lâm Dực dần bộc lộ ra mũi nhọn của một alpha trội. Đôi mắt anh không biết đã chuyển sang màu đỏ rực từ lúc nào, răng nanh dần dài ra để chực chờ đâm vào tuyến thể thơm ngọt trên cổ omega.
Chu Tinh Thư không hề cảm thấy dáng vẻ này của Lâm Dực đáng sợ, cậu ôm chặt lấy cơ thể hoàn mỹ của alpha, đặt những nụ hôn rải rác từ yết hầu gợi cảm xuống tới phần cơ ngực rắn chắc của Lâm Dực.
Đáp lại những hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của bé omega, Lâm Dực túm lấy gáy Chu Tinh Thư, điên cuồng đảo lưỡi trong khoang miệng nhỏ xinh luôn khép mở không ngừng kia, phát ra những tiếng nước òm ọp khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng.
“Bé con, mở chân ra nào”. Giọng nói của Lâm Dực vẫn bình đạm như cũ, hệt như lúc anh nghiêm túc hỏi Chu Tinh Thư muốn ăn món gì khi ở nhà hàng ban nãy vậy.
Chu Tinh Thư che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, ngoan ngoãn dạng chân ra theo lời của anh. Quần áo trên người cậu đã bị vứt xuống sàn từ lâu, trên người không mảnh vải, hai chân banh rộng trên chiếc giường trắng muốt, quả thật là một bức tranh sắc dục hoàn mỹ.
Lâm Dực nhìn cơ thể xinh đẹp của omega hoàn toàn phơi bày trước mắt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Anh cúi người hôn lên môi cậu như một phần thưởng, miệng cũng không quên khen ngợi đối phương: “Bé con thật ngoan.”
“Bé vẫn luôn ngoan mà, chú ơi, mau chạm vào phía dưới em đi, thật ngứa~”. Chu Tinh Thư ôm chặt lấy cổ Lâm Dực, thân dưới không ngừng cọ xát khiến một mảng quần âu của Lâm Dực ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ.
“Bé con à, quá hấp tấp là không tốt đâu đấy”. Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng Lâm Dực vẫn đưa tay xuống thăm dò huyệt động rỉ nước kia, thỏa mãn cơn ngứa ngáy của cậu chàng omega.
“Đúng thế, sâu hơn… chú ơi… sâu hơn nữa đi…”. Chu Tinh Thư vặn vẹo eo, miệng nhỏ phát ra những tiếng nỉ non đầy dâʍ đãиɠ, chọc cho Lâm Dực một thân dục hỏa đốt người.
“Đúng là yêu tinh hại người mà.”
Nói rồi, Lâm Dực cong ngón tay, bắt chước động tác ra vào của dươиɠ ѵậŧ khiến Chu Tinh Thư lêи đỉиɦ cả phía trước lẫn phía sau. Trên bụng là tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính nhớp, hậu huyệt hơi mở ra chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠, Chu Tinh Thư hệt như vật nhỏ bị người đạp hư, chẳng những khiến người ta thương xót mà còn sinh ra kɧoáı ©ảʍ muốn chà đạp.
Lâm Dực cởi nốt chiếc quần trên người mình, dươиɠ ѵậŧ dữ tợn bật ra, đặt ngay trước cửa hậu huyệt của omega. Không đợi Chu Tinh Thư hồi phục sau cao trào, Lâm Dực đẩy mạnh côn ŧᏂịŧ về phía trước, không chút thương tình mà đè ép thịt huyệt đến đỏ hồng.
Bị kɧoáı ©ảʍ đột ngột tập kích, Chu Tinh Thư cong người về sau như một chú thiên nga xinh đẹp, cậu há miệng thở dốc, trong giây lát chỉ có thể phát ra những tiếng nỉ non vụn vặt: “Ah~ Đau… chú ơi, nhẹ chút… chậm… chậm lại…”
“Bé con, ngoan, thả lỏng ra nào”. Lâm Dực ôn nhu đặt một nụ hôn lên đôi mắt đào hoa của cậu dỗ dành, ấy vậy mà tốc độ ra vào bên dưới vẫn chẳng hề chậm lại.
Di chuyển một hồi, Chu Tinh Thư đã dần quen với tần suất ra vào lẫn kích cỡ to lớn của người đàn ông. Nhưng khi nghĩ tới việc ông chú alpha dám thô bạo nhét dươиɠ ѵậŧ vào huyệt nhỏ của mình mà không báo trước, cậu tức giận cắn một ngụm thật mạnh lên vai Lâm Dực để trả thù.
Ăn đau, Lâm Dực nhíu mày, nhưng anh không tức giận mà hôn nhẹ lên đầu tóc mềm mượt của bé omega, giọng nói vốn lãnh đạm lại mang theo vài phần sủng nịnh: “Bé con cũng biết cắn người, có vẻ như tôi ép em hơi quá rồi nhỉ?”
Đối mặt với sự ôn nhu của người đàn ông, Chu Tinh Thư đặc biệt dễ xấu hổ, cậu rúc mặt vào l*иg ngực rộng lớn của Lâm Dực lí nhí nói: “Không, không hẳn, chỉ hơi trướng bụng thôi.”
“Hửm, vậy sao? Thế để tôi xoa nó giúp em nhé?”. Nói rồi, Lâm Dực mò mẫm tới bụng nhỏ mềm mại của Chu Tinh Thư, ấn nhẹ vài cái.
Chu Tinh Thư cong người thở dốc, nếu hiện tại còn đủ sức, cậu nhất định sẽ hét to “Đồ cầm thú!”. Lâm Dực căn bản chính là cố ý trêu chọc Chu Tinh Thư, dươиɠ ѵậŧ to lớn vẫn còn đâm chọt bên trong ấy vậy mà anh lại ấn bụng cậu theo kiểu đó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả trong lẫn ngoài chẳng mấy chốc đã khiến cho chàng omega lêи đỉиɦ liên tục.