Mặc cho con thú trong người đang đói khát thèm thuồng, khuôn mặt Lâm Dực vẫn như thường cùng ăn hết bữa tối với chàng trai trẻ. Cũng may là trong lúc dùng bữa, Chu Tinh Thư không buồn trêu chọc ông chú già mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
“Chú à, hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim được không?”. Chu Tinh Thư mỉm cười tinh nghịch, cậu khoác lấy tay Lâm Dực, mặc cho thân thể đối phương đã cứng đờ trong chốc lát.
Đột ngột tiếp xúc với người khác khiến Lâm Dực có chút mất tự nhiên, nhưng kì lạ là anh lại không cảm thấy khó chịu với hành động của Chu Tinh Thư. Có lẽ là do tuổi của Chu Tinh Thư còn quá nhỏ so với anh, cho nên Lâm Dực đã sinh ra một sự nhẫn nại đặc biệt dành cho cậu.
“Được, đợi tôi lấy xe”. Lâm Dực gật đầu, đổi lại là một nụ cười thỏa mãn của omega xinh đẹp.
Hai người nhanh chóng tìm thấy một rạp chiếu phim gần đó. Ban đầu khi bước vào, Lâm Dực còn cảm thấy kì lạ vì phòng chiếu phim chuẩn bị giường nằm không khác gì khách sạn, mãi cho đến lúc bản thân bị Chu Tinh Thư cưỡi ngồi trên người, anh mới dần hiểu ra nó được thiết kế để làm gì.
Một tay Lâm Dực đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Tinh Thư, tay còn lại thì chống đỡ phía sau, tránh cho bản thân lẫn cậu chàng omega tinh nghịch kia ngã ngửa lên giường.
Mặc cho hai cơ thể nóng bỏng đang dính sát vào nhau đầy ái muội, khuôn mặt Lâm Dực vẫn không thay đổi cho dù chỉ là một cái nhíu mày, anh hỏi cậu: “Không phải em nói muốn xem phim à?”
“Để lát nữa xong việc rồi xem sau cũng được, bây giờ em chỉ muốn xem chú thôi~”. Chu Tinh Thư chu môi nhỏ, giọng nói nũng nịu như mèo con đói sữa, thân thể cậu không yên phận mà cọ tới cọ lui trên người Lâm Dực, dây áo tuột xuống, để lộ ra những mảnh da thịt trắng muốt, mềm mại.
Lâm Dực nheo mắt, đôi con ngươi màu xám tro dần hiện ra từng tia sáng đỏ quỷ dị, cánh tay đặt trên eo Chu Tinh Thư chợt siết mạnh như móng vuốt khóa chặt lấy con mồi.
“Em có biết bản thân đang nói gì không?”. Lâm Dực trầm giọng, đây có lẽ chính là sợi lý trí cuối cùng còn sót lại trong đêm nay rồi.
Chàng omega không bị dáng vẻ âm trầm của ông chú alpha dọa sợ, cậu mỉm cười đầy tự tin, đáp: “Đương nhiên là em biết, chú cũng hiểu mà, mau an ủi cơn khát tình trong người em đi, nó sắp chịu hết nổi rồi~”
Nói rồi, Chu Tinh Thư bất chấp cánh tay đang ghìm chặt lấy eo mình, tự ý xoay mông trêu chọc con thú dữ đang dần thức tỉnh. Gần như là ngay lập tức, mùi tin tức tố rượu mạnh tràn lan trong không khí, khiến chàng trai omega nhanh chóng bị hun cho mơ màng.
Từ trước đến nay, Chu Tinh Thư chưa từng gặp một lượng tin tức tố nào khiến con người ta phải choáng ngợp đến như vậy. Thật đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.
Khi Chu Tinh Thư còn mải chìm đắm trong mùi hương tin tức tố của Lâm Dực, thì vị trí của hai người đã thay đổi. Lâm Dực đè cậu xuống giường, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cần cổ trắng nõn của omega, vị trí tuyến thể như đang hưởng ứng hành động của anh mà tỏa ra mùi hoa đào ngày càng nồng đậm, từng bước dụ dỗ alpha hãy nếm thử nó.
“Chú ơi, mau hôn em đi…”. Chu Tinh Thư vòng tay ôm lấy cổ Lâm Dực, nũng nịu nói.
Lâm Dực nghe xong liền hôn nhẹ lên cổ cậu vài cái, đáp: “Không phải tôi đang hôn em đây sao?”
Biết rõ là Lâm Dực đang trêu chọc mình, Chu Tinh Thư khó chịu vặn vẹo eo, cậu thiếu kiên nhẫn túm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh, chủ động đưa môi mình lên. Lâm Dực cũng không muốn chọc cậu mất hứng, anh đón nhận lấy đôi môi thơm ngọt kia, âu yếm nó như những gì anh muốn từ lâu.
Thật ngọt ngào làm sao.