Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Chương 10: Dỗ dành

"Đại ca chuẩn bị chưa, em ấn hẹn giờ đó nha. Đại ca phải cười đấy." Nó nói xong liền chạy tới gần đại ca, ngồi xuống, cười tươi như hoa.

"Eo ơi, đại ca sao lại như này, đại ca phải cười lên, sao lại nhe răng thế kia." Nó nhìn tấm ảnh vừa mới chụp mà nhăn mặt.

"Chụp lại, chụp lại, em không tin đại ca ngoài đời trông như này mà lại không ăn ảnh như thế."

...

Cuối cùng sau 7749 lần chụp, nó cũng nản thật rồi. Nhìn ngoài đời, đại ca trông như này thế mà lúc chụp ảnh thì xấu lắm, không phải xấu đau xấu đớn đâu, chỉ là mỗi lúc chụp là cậu sẽ nhắm mắt, liếc đi đâu đấy, nếu không thì nghiêm túc đến đáng sợ luôn.

"Haiz, em bỏ cuộc thôi, đến chịu với đại ca, chẳng chịu cười gì cả. Thôi thôi, em thà khỏi chụp còn hơn là chụp với đại ca, người ta còn tưởng em cố tình dìm đại ca."

Mặt đại ca nó lúc này đen như đít nồi rồi, cậu muốn chụp ảnh với nó, phải gọi là cực kì thích luôn, nhưng đâu ngờ mỗi lần chụp cậu đều căng thằng như vậy. Cậu muốn cười nhưng không cười được. Nó cũng thấy được vẻ mặt không vui của cậu. Cuối cùng, dưới sự cắn rứt của lương tâm nó nói với cậu:

"Thôi được rồi, một tấm cuối thôi nha. Tấm này dù đẹp hay xấu em cũng sẽ lưu về máy."

Nói xong, nó cười, giơ hai ngón tay ra trước màn hình. Cậu lúc này cũng hiểu được sự an ủi của nó. Lúc cậu cười nhẹ cũng là lúc tấm ảnh được chụp.

Đêm hôm đấy, nó ngồi nhắn với đại ca khoảng gần một tiếng trước khi đi ngủ, nó lò mò đặt biệt danh cho cậu là đại ca. Thế mà đại ca cũng chiều ý nó, đặt cho nó là đàn em bọt biển. Nó vui lắm, đêm đấy nằm lăn lội trên giường mãi không ngủ được. Cuối cùng lại bật dậy, lấy tấm ảnh cuối cùng được chụp đặt làm màn hình chính. Mà bên kia, cậu cũng đặt tấm ảnh chụp lén nó làm hình nền máy tính cậu. Có lẽ tâm tình tuổi thiếu niên là thế, chỉ cần bên nhau như vậy là đủ, chẳng cần thổ lộ, giữ kín mãi tâm tình này cũng được.

...

Đàn em bọt biển: [Alo, đại ca có ở đấy không?]

Đại ca: [?]

Đàn em bọt biển: [Em có việc cần trợ giúp.]

Đàn em bọt biển: [Em đang ở siêu thị dưới công viên.]

Đàn em bọt biển: [Quên mang tiền rồi, đại ca mang tiền cho em mượn chút đi.]

Đàn em bọt biển: [Mẹ em đi làm rồi, không tiện giúp em.]

Đàn em bọt biển: [Hộ em nha, đại ca đẹp trai.]

Đàn em bọt biển: [(っ °Д °;)っ]

Đại ca: [7 phút nữa.]

Đàn em bọt biển: [✪ ω ✪]

Đàn em bọt biển: [Cảm ơn đại caaaaaa.]

~

"Đại ca ơi, em ở đây này." Nó vẫy vẫy tay về phía cậu.

"Đi siêu thị còn quên tiền, não gì vậy?" Cậu cầm tiền cốc vào đầu nó. Con này hâm thật rồi. Nó cầm lấy tiền trong tay cậu, cười cười hỏi:

"Hihi, em quên xíu đại ca ạ, mà đại ca muốn ăn gì không? Để em mua cho, yên tâm về nhà em vẫn đưa tiền đầy đủ."

"Đi vào." Cậu kéo tay nó đi vào siêu thị, để con này nói nữa thì có mà đến tối cũng không xong. Chi bằng vào mua nhanh rồi về.

"Mua gì mua đi." Cậu lấy giỏ hàng gần cửa, đi tới, nói với nó.

"Mẹ kêu em mua một bịch lạp xưởng này, một bịch bột mì, với cái gì nữa ấy nhỉ, à chai nước rửa chén ạ. Chỉ thế thôi."

"Ừ, xem coi còn muốn mua cái gì không?"

"Đại ca muốn ăn gì thì em ăn đấy!" Nó mỉm cười, đi theo cậu tới quầy lấy đồ cần mua.

"Tuỳ, gì cũng được."

"Em chọn thật đấy nhá! Ăn sữa chua nha."

"Ừ, đi lấy đi."

Nó hớn ha hớn hở chạy tới tủ đông, lò mò lấy hai hộp sữa chua. Một hộp sữa chua nha đam và một hộp nếp cẩm. Cậu đang xách giỏ hàng đứng đợi nó ở quầy thanh toán, nó hí hửng chạy lại, bỏ hai hộp sữa chua vào giỏ của cậu.

"Của mấy đứa hết một trăm mười."

Cậu lôi ra tờ hai trăm đưa cho nhân viên, nhận tiền thừa xong, cậu cầm lấy túi hàng, túm áo nó lôi ra ngoài.

"Ai da, đại ca đi nhanh vậy làm gì. Đại ca tới nhà em, em trả tiền cho nha. Tặng đại ca hộp sữa chua á, đại ca thích nha đam hay nếp cẩm?"

Đại ca nó vẫn chẳng nói gì, lôi thẳng cổ nó về nhà. Tới cổng nhà nó, cậu đưa túi hàng cho nó, toan định đi thì nó nắm lấy tay áo cậu:

"Từ từ đã, đợi em tí, em vô nhà lấy tiền rồi đưa cho đại ca luôn. Tí nữa đỡ phải chạy qua chạy lại."

"Khỏi cần trả lại cũng được."

"Đại ca như thế là không được đâu đấy, mẹ em biết mẹ em lại cầm chổi rượt em." Nó nói xong thì chạy cầm túi hàng, chạy vội vô nhà lấy tiền. Nó đi ra với 2 hộp sữa chua và mấy tờ tiền.

"Đại ca ngồi đây, ăn đã rồi về." Nó ngồi xuống bậc thềm, đập đạp tay vào chỗ bên cạnh. Ấy thế mà đại ca lại nghe lời nó nhé. Ngồi ngoan ngoãn luôn, cậu nhận lấy tiền rồi nhận cái thìa, quay ra nhìn nó hỏi:

"Đại ca ăn cái nào?"

"Nào cũng được."

"Lần này đại ca phải chọn, nãy em chọn ăn sữa chua rồi, giờ đại ca phải chọn vị."

Cậu quay ra cau mày với nó, cầm lấy hộp sữa chua nha đam trên tay nó. Cậu biết con nhóc này hôm nay muốn ăn nếp cẩm nên mới mua như vậy, dẫu sao cũng nhìn mặt nhau suốt 13 năm rồi, hiểu nhau là chuyện đương nhiên. Nó vui vẻ quay ra nhìn cậu, thúc giục cậu mau ăn nhanh. Đúng là đại ca hiểu nó nhất, đến cả việc chọn sữa chua cũng đúng như ý nó luôn. Nó mở hộp ra, liếʍ liếʍ vỏ rồi nhét vào tay cậu. Xưa giờ nó vẫn thế, ăn kẹo hay bánh gì cứ có rác là nó lại bỏ vào tay cậu. Thế nhưng đại ca nó lại rất chiều nó nhé, từ trước tới giờ luôn là người vứt rác cho nó, lúc nào cũng vậy.

"Đại ca có muốn ăn thử cái của em không?" Nó vừa ăn vừa nói, trông chẳng có ý tứ chút nào.

"Có."

"?"

Ơ, cái này lại không giống như nó đoán rồi, mọi lần đại ca sẽ chửi nó là 'bị điên à?' cơ, sao hôm nay lại có, đại ca bị chập mạch rồi. Bớ người ta ơi!

Nó đơ cả người ra rồi, miếng ăn đang ăn dở cũng khựng lại, nuốt khôi trôi luôn.Đại ca cũng thấy nó ngớ người ra vậy thì cũng xấu hổ rồi, tai cậu ta đỏ lên. Cậu nghĩ thế thôi nhưng lỡ mồm tuôn ra, giờ không biết có cái lỗ nào cho cậu chui không.

"Đùa thôi." Cậu xoa xoa mũi nói với nó.

"Vậy mình đổi nhé!"

"Hả?" Nó giật lấy hộp sữa chua cậu đang ăn dở, đổi lại hộp của nó đang ăn. Xúc một thìa lên, đưa vào miệng.

?????

Mẹ ơi, ngại chết mất thôi. Bây giờ, nó chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Cứ cắm đầu cắm cổ vào ăn, ngượng quá đi, tự nhiên làm vậy chi không biết. Cậu bên này cũng hoảng rồi, sao bé bọt biển lại bạo thế. Cậu thích chết mất!!

Nó ăn xong thì vội vàng đứng lên, kiếm cớ đi vào rửa bát để trốn vào. Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn được phần nào, luống cuống đứng lên, đi về nhà còn né kiến suýt ngã cơ mà.

....

"Thuỳ ơi, cậu đi ra đây với mình một chút được không?" Bạn Trang lớp trưởng đi tới trước mặt nó.

"Hả? Đi đâu cơ?" Nó quay đầu ra nhìn con Trang.

"Mình có chuyện muốn hỏi cậu thôi, nhưng mà ở đây không tiện, không biết cậu có thế đi ra ngoài với mình không?" Trang ngại ngùng nhìn nó hỏi.

"Được chứ, có gì đâu." Nó vui vẻ đứng dậy theo cái Trang ra ngoài, lớp trưởng lớp nó xinh lắm, đã vậy còn nói chuyện dễ thương nữa chứ, tiên nữ giáng trần là đây chứ đâu.

"Có chuyện gì á?"

"Cậu với Hoàng Anh í... ừm... có phải là đang hẹn hò không?" Cái Trang đỏ mặt, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

"Hả... Hẹn hò cái gì nữa cơ? Mình với Hoàng Anh chỉ là đại ca với đàn em thôi, không phải quan hệ đấy đâu." Nó xua xua tay, bảo với Trang. Tự nhiên hỏi thẳng mặt vậy làm nó bối rối quá à, mà Trang hỏi nó như này là sao, Trang thích đại ca hở.

"Thật ra mình hỏi cho vui thôi, không có gì đâu. Cậu đừng để tâm." Cái Trang nói xong thì chạy đi luôn, để nó bỡ ngỡ đứng đấy.

Trời đất ơi, Trang thích đại ca nó mất rồi! Như vậy thì chắc chắn là thích đại ca nó, có nên nói với đại ca không nhỉ. Hic, khó xử quá trời!

.......

...

"Cây đằng trước kìa."

"..." Nó vẫn cắm đầu đi về phía trước, mãi nghĩ, nó chỉ đi theo bản năng, đại ca nó mở miệng lên tiếng rồi nhưng nó vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Này." Cậu túm áo nó lại, vừa kịp kéo nó tránh ra khỏi cái cây. Đến lúc này, nó mới hoàn hồn lại.

"Aa...a..." Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu. Moẹ, sao nhìn từ góc này cậu cũng đẹp quá trời vậy. Chao ôi, cái khuôn mặt đẹp không tì vết này, nói không thích thì không phải là người.

'Cộp'

"Ai da, đại ca làm gì vậy?" Nó đưa tay lên che đầu, đại ca suốt ngày cốc đầu nó thôi, nhỡ sau này nó bị sao thì đại ca có chịu trách nhiệm không. Nó cau mày, lườm đại ca.

"Đơ người ra làm cái gì đấy? Thằng này không kéo ra thì có phải cậu va vào cây phải không? Không cảm ơn còn lườm cái gì?" Cậu kéo mặt nó ra.

"Ai.. ai.. ai.. đại ca cứ như thế mặt em xấu đi mất, đại ca bỏ ra đii."Đại ca nó lúc này dường như đang giận dỗi, bỏ mặt nó ra liền đi trước.

"Ơ, ơ, đợi em đại ca ơi!" Nó ba chân bốn cẳng chạy theo cậu. Cứ như thế một đứa đi, một đứa chạy đi về nhà. Tới gần cổng nhà cậu, cậu bỗng dưng khựng lại, Thuỳ nó thì chạy ngay sau, không phản ứng kịp mà đâm sầm vào lưng cậu.

'Bụp' Nó loạng choạng đi về phía sau. Mẹ ơi, cái gì đấy, đâm phải cái gì rồi, cả thế giới nó như quay cuồng, chạy nhanh thêm tí nữa là nó đâm rồi ngã ngửa rồi chứ đùa à. Đi đứng như vậy là không ổn đâu đại ca ạ. Đại ca không sửa đi, sau này có khi nó phải vào viện mấy lần vì ngã đột ngột.

Đại ca thấy nó đâm sầm vào người mình thì cũng hoảng lắm chứ. Cậu chỉ tính dừng lại để quay ra mắng nó mấy câu thôi, đâu ngờ bé bọt lại loạng choạng sắp xỉu thế kia đâu.

"Không sao chứ?" Cậu nắm lấy vai nó, lấy lại thăng bằng cho nó, nhìn chằm chằm mặt nó.

"Tại đại ca đấy." Nó lấy tay xoa xoa cái trán bị tấy đỏ, lườm cậu. Ấm ức thật đấy. Nhờ ai mà nó bị như vậy chứ, đúng là đáng ghét mà.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi, có đau lắm không?"

Mặt cậu đầy vẻ hối lỗi nhìn nó, tay xoa xoa trán nó. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cảm xúc của nó lạ lắm. Nước mắt nó bắt đầu ứa ra. Đại ca nó cũng hoảng rồi, bé bọt nhà cậu khóc, sao mà không lo được.

"Hic.. hic.... hic..." Tiếng nức nở của nó ngày càng to lên. Nói ra thì đúng là xấu hổ, có mỗi như này mà cũng khóc. Thật ra thì nó có muốn khóc đâu, nước mắt tự chảy ra chứ bộ, nó chẳng hiểu sao nữa, tại đại ca tự nhiên dỗ dành nó, thế là nó khóc thôi.

"Xin lỗi... xin lỗi.... thằng này xin lỗi. Tớ không cố tình làm vậy đâu. Cậu đừng khóc nữa.... Cậu đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được... Đừng khóc nữa, là tớ sai rồi..." Hoàng Anh luôn miệng nói xin lỗi, lau nước mắt cho nó. Bé bọt của cậu khóc rồi, phải làm sao đây? Cậu vừa lau vừa xoa má với trán nó, trông như đang dỗ em bé.

"Đại ca là cái đồ xấu tính." Nó vẫn khóc không ngừng, nước mắt cứ lã chã rơi ra. Cậu khom người xuống, mắt đối mắt, nhìn khuôn mặt nó.

"Ừ, là thằng này xấu tính làm cho Bọt khóc, thằng này xấu tính nhất trên đời."

"Huhuhuuu.... xấu tính.. xấu tính..."

"Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi..."

.....

...

Hai đứa chúng nó cứ một đứa khóc một đứa dỗ, đứng ở vệ đường. Trời lúc này cũng đã sẩm tối, trên đường chẳng còn mấy ai qua lại. Nó sụt sịt một hồi, lắc lắc tay cậu, bảo:

"Em muốn đi ăn chè." Nó lau nước mắt, rưng rưng nhìn cậu. Mỗi lần nó buồn nó đều rủ đại ca đi ăn, và tất nhiên là đại ca bao rồi.

"Được, đi ăn chè nhé." Cậu cầm tay nó, đi theo hướng ngược lại. Bé bọt mà còn khóc nữa, chắc cậu ân hận không thôi quá. Nó thì một tay bám lấy ngón tay cậu, một tay cầm lấy quai cặp, người ngoài nhìn vô thì trông không khác gì một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng.

"Để tớ cầm cặp cho." Cậu lấy cặp từ vai nó xuống, khoác vào vai phải, tay trái vẫn nắm tay nó không buông.