Mối Tình Nhỏ Không Ngắn Ngủi

Chương 9: Chụp ảnh

Sau khoảng hơn 2-3 tuần, tin đồn dường như cũng lắng xuống, nó bắt đầu có bạn trong lớp. Nó cũng lên tiếng kể với các bạn trong lớp, các bạn nửa ngờ nửa tin, tại cả lớp thấy Hoàng Anh hầu như chỉ nói chuyện với nó, thi thoảng chỉ đi chơi bóng đá với các bạn nam trong lớp, tính ra thì nó thân với Hoàng Anh nhất, nói là bạn thì ai mà tin cho được. Nó đâm ra cũng bất lực, đến chịu với mấy đứa chúng nó, thôi thì kệ vậy, giải thích nhiều cũng mệt bỏ bà.

"Từ bài ví dụ trên ta có thể thấy được khi mà hai vật tương tác với nhau, một trong hai lực tương tác được gọi là...,..." Tiếng giáo viên giảng bài vang vọng khắp căn phòng. Trong lớp đã có đứa không chịu được mà ngáp lên ngáp xuống.

Nó cũng sắp ngủ tới nơi rồi, hai tiết vật lí liên tiếp, đã vậy còn là hai tiết đầu giờ chiều, buồn ngủ chết đi được. Từ đầu năm tới giờ, nó chẳng hiểu được tí môn lí nào được dạy trên lớp cả, cũng phải kể tới số nó may mắn có đại ca học giỏi vật lí, chỗ nào không hiểu là chạy sang hỏi được luôn.

Nó ngồi chép bài mơ màng trong một tiếng rưỡi cuối cùng cũng hết tiết. Ây dô, mệt chết mất thôi. Nó nằm bò ra bàn, tán chuyện với cậu bàn ngồi bên cạnh.

"Eo ui, vật lí khó hiểu nhờ, tớ chẳng hiểu gì luôn ấy."

"Cũng bình thường thôi, chăm một tí là học được." Nó bĩu môi, học giỏi thích thật đấy, học liền tù tì 2 tiết liền như thế mà không mệt gì cả. Mặc dù thành tích của nó đã rất cao rồi nhưng nhìn những người giỏi hơn như Hoàng Anh và cậu bạn cùng bàn này, khiến nó tự ti vô cùng.

*Cậu bạn cùng bàn của Thuỳ là mọt sách chính hiệu luôn, thành tích thi vào đứng sau Hoàng Anh thôi, cậu bạn này chẳng biết gì ngoài học và đọc sách cả, cái kính của cậu bạn này cũng phải dày lắm rồi.*

Lúc này, có một bàn tay tiến tới, vò đầu nó. Nó chán gần chết rồi, chẳng thèm quay ra nữa, mặc kệ bàn tay đang làm rối bù xù tóc của nó lên. Đại ca dường như cũng phát hiện ra sự bất thường của nó, liền quay đầu ra trước mặt nó, hỏi:

"Sao đấy?"

"Chẳng sao cả!"

"Đi xuống căn-tin với thằng này đi." Cậu cầm lấy cổ áo của nó, lôi lên. Nó cáu, nhất quyết không đứng dậy, giựt phăng cái tay đang túm áo của cậu ra.

"Đại ca đi mà đi một mình đi. Lúc nào cũng lôi em đi là sao?"

"Có cậu, tớ mới có hứng đi."

"Thì kệ đại ca chứ, em chẳng quan tâm." Nó quay mặt qua hướng khác. Lần đầu tiên cậu dỗ nó bằng câu này thì nó hào hứng lắm, nhưng mà lâu dần nó chán, chẳng thấy vui vẻ gì nữa.

"Aaaaaa....." Hoàng Anh đang túm cổ nó, kéo lên, lôi nó đi xuống căn-tin.

"Ai da ai da ai da... đại ca làm gì vậy... đau đau.." Đại ca nó lúc này mới chịu bỏ nó ra. Ai da, đau đấy nhá, túm cả vào tóc của người ta rồi. Hic, đúng là đáng ghét thật mà.

"Đồ xấu tính!" Đại ca nhìn thẳng mặt nó nói.

???

Nó cũng cáu rồi à nha, máu chó bật lại luôn.

"Ai xấu tính cơ, đại ca í, xấu ơi là xấu, vừa xấu người lại còn xấu nết, lúc nào cũng bắt nạt người ta, sau này có chó mới chịu nổi cái tính của cậu."

"Thằng này bắt nạt cậu hồi nào, cậu suốt ngày bơ thằng này còn gì?"

"Này nhá, đại ca không thử nhìn lại bản thân đi, ai là người suốt ngày bơ em cơ? Ai là người thấy em bị đồn lung đồn tung cũng mặc kệ cơ? Đại ca xấu tính vừa phải thôi chứ, em ghét đại ca nhất luôn!"

"..."

Dường như nó cũng nhận ra tính sát thương trong câu nó vừa nói, đúng là giận quá mất khôn mà.

"Xin lỗi."

"?"

"Xin lỗi, là do tớ đáng ghét quá, tớ không nên làm cho Bọt giận." Hoàng Anh vừa nói vừa khóc, nước mắt cậu ta rơi lã chã.

?????????????

Mẹ ơii, Hoàng Anh lại khóc nữa rồi. Đại ca nó hiếm khi khóc lắm, tính ra đây mới là lần thứ 2 nó thấy cậu khóc chứ đâu. Lần này cũng là nó khiến đại ca khóc, đúng là hết chỗ nói mà.

"Đại ca đừng khóc, em đùa thôi, không phải sự thật đâu, do em giận quá mất khôn thôi ấy mà, đại ca đừng khóc nữa, em đi căn-tin với đại ca nha. Em quý đại ca còn không hết cơ mà, sao lại ghét cơ chứ. Đại ca khóc nữa là em khóc theo luôn ấy." Nó vội vàng lau nước mắt cho cậu, an ủi chàng đại ca mít ướt này. Cậu hướng ánh mắt sang phía nó, khựng lại một hồi, cuối cùng mở miệng nói:

"Ngồi xuống đi, tớ cột tóc lại cho." Cậu vừa nói, vừa đưa tay tới gỡ dây chun trên tóc nó xuống.

"A.. " Nó sờ sờ lại đầu nó, rối lung tung bèng luôn, chắc là do nãy đại ca vò đầu nó đây mà.

"Để em cột lại là được ấy mà, đại ca đưa dây chun cho em."

Đại ca nó lúc này lại giở trò, mắt cậu bắt đầu rưng rưng nói với nó:

"Cậu ghét tớ đến thế à?"

"Ơ... không phải đâu, ý là em tự cột được mà."

"..."

"Thôi được rồi, đại ca cột là được đúng không? Cột đi." Nó ngồi xuống bồn cây bên cạnh, ngẩng đầu cao cho đại ca cột tóc. Một nam một nữ cột tóc cho nhau tình cảm như vậy không phải người yêu thì là gì. Bây giờ chúng nó muốn chối cãi cũng chẳng được nữa rồi, hành động của chúng nó bị cả trường nhìn thấy, giờ có trốn đằng trời.

_________

"Cậu với Hoàng Anh đang yêu nhau hả?"

"Hả?" Nó quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh với ánh mắt khó hiểu. Dường như ánh mắt của nó cũng nói lên tất cả rồi. Cậu ta nói:

"Thôi, tớ biết rồi. Tí nữa cậu đưa vở bài tập của tớ cho tổ trưởng hộ nhé." Cậu ta lôi vở trong cặp ra đưa cho nó.

"Ô kê, việc nhỏ." Nó nhận lấy vở của bạn cùng bàn. Dẫu sao bạn cùng bàn của nó cũng là thành viên trong hội học sinh của trường, bận là việc đương nhiên.

Nói đến hội học sinh thì lớp nó có 3 người được chọn vào đấy. Đại ca nó này, thằng Long ngồi bên cạnh này, và bạn Trang lớp trưởng nữa. Do mỗi lớp chỉ được tối đa là ba người nên thầy lớp nó chọn 3 đứa đứng đầu luôn, nó chỉ đứng thứ 4, không được chọn vào, buồn thế chứ lị. Thế mà đại ca nó lại suốt ngày lôi việc này ra để khinh nó chứ, tức ơi là tức, nhưng cũng chịu thôi không học giỏi thì chỉ có thế.

"Ngơ cái gì đấy." Hoàng Anh từ đâu đi đến, dùng cuốn vở bài tập gõ vào đầu nó.

"Đau, đại ca làm cái gì đấy?" Nó đưa tay lên ôm đầu, cau mày nói với cậu.

"Nộp vở hộ thằng này đi, tí nữa mua nước cho."

"Nhớ đấy." Nó bĩu môi, cầm lấy vở của cậu. Nhờ nộp vở thôi chứ cần gì gõ đầu người ta đau như vậy.

"Cau mày nữa là không mua nước nữa đấy." Cậu nhấn nhấn mày của nó, nói.

"Vâng vâng, đại ca đi đi ạ, không muộn đấy." Cậu tặng cho nó cái véo má nhẹ rồi bỏ đi. Đại ca lạ thật đấy, mấy nay cứ dở người sao ý, tự nhiên lại thích véo mặt nó nhỉ, cái giá phải trả cho sự đẹp trai à, nếu thế thì nó cũng trả giá được. Nó nhìn theo bóng dáng cậu đi ra khỏi lớp mà suy tư.

......

...

"Ôi mẹ ơi, cái đ*o gì đây?" Con Mai hét lên.

"Cái lắc chân đẹp đẹp mà cậu hay đeo là Hoàng Anh tặng á?" Mai run rẩy chỉ vào cái lắc trên chân nó.

"Ừ, hôm trước Hoàng Anh về xong tặng cho tớ mà." Nó ngây thơ trả lời lại.

"Ôi trời ơi, chết tôi mất thôi, sao lại ngu thế hả Thuỳ. Học thì giỏi mà sao chuyện tình lại ngu thế?"

"Hả? Chuyện tình cái gì cơ."

"Mô phật, cậu có thấy đứa con trai nào lại tặng lắc chân cho con gái không?"

"Ui chào, tớ chịu thôi, cậu tự nhiên hỏi tớ, tớ biết làm sao." Nó lắc đầu nhìn Mai.

"Cậu ấy chắc chắn là có ý với cậu, chứ sao lại tặng lắc chân như thế!"

"Thì tớ là đàn em của cậu ấy mà, phải gọi là cánh tay phải luôn tính đến nay là đàn em năm thứ 9 rồi đấy." Nó tự hào kể với Mai. Con Mai bó tay luôn rồi, không ngờ trên đời lại có người khờ tới vậy, cũng phải thông cảm cho cậu Hoàng Anh kia. Muốn tản tỉnh con này có vẻ khó rồi đây

....

"Oaaaa, mẹ cho con hả?"

"Không cho mày thì cho ai, dẫu sao cũng cấp 3 rồi, cũng phải có cái để mà liên lạc với bạn bè."

Mẹ nó ném cho nó cái hộp điện thoại cảm ứng mới mua, rồi lẳng lặng đi vào phòng bếp. Eo ui, cảm động quá đi thôi, yêu mẹ quá ạ. Vậy là từ giờ nó có điện thoại rồi này, thích quá trời luôn. Từ nhỏ đến giờ nó chỉ xem tivi hoặc thi thoảng thì mượn điện thoại mẹ để gọi điện cho cái Mai thôi. Giờ có hẳn cái điện thoại riêng như này, eo ơi thích chết mất thôi. Nó ngồi ngoài phòng khách, lò mò bật nguồn điện thoại lên. Mẹ ơi, hết cả hồn, điện thoại gì mà xịn vậy, còn có hẳn cả hướng dẫn chi tiết đàng hoàng luôn. Nó biết cái này là cửa hàng ứng dụng này, cái này là gu gồ này, cái này là máy ảnh này,.... Xịn quá nha, cái này là phây-búc hở, bữa trước con Mai có chỉ nó này, tạo tài khoản à...

'Reng reng reng...'

"Con kia mày gọi vào máy tao làm cái gì vậy hả?" Mẹ nó trong bếp nói vọng ra.

"Hihi, con nhắn mà thấy mẹ chẳng nói gì nên con gọi á." Nó vui vẻ, cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Lúc nãy là nó đã tạo xong tài khoản facebook rồi, nó tìm kiếm tài khoản của mẹ nó mà nhắn với gọi thôi. Ui xời, mấy cái này đối với nó cứ phải gọi là đơn giản.Giờ thì nó sẽ đi hỏi tìm tài khoản facebook của cô Dương này, đại ca nữa. Còn sáng mai nó sẽ tới trường hỏi tài khoản của con Mai và mấy đứa cùng lớp.

Nó vừa đi ra thì gặp ngay cô Dương đang đứng trước cửa nhà tưới hoa, nó tíu tít chạy tới, khoe với cô:

"Cô Dương ơi, mẹ con vừa với mua điện thoại cho con này, đẹp lắm cô ạ, con sang đây tìm tài khoản phây-búc của cô với Hoàng Anh để kết bạn á."

"Ui chào, Bọt thích lắm nhỉ. Đây, con tìm hộ cô xem nào." Cô Dương lò mò lôi điện thoại trong túi quần ra, đưa cho nó. Nó ngồi mò một hồi thì tìm thấy tài khoản của nó trong điện thoại cô Dương, ấn kết bạn xong liền trả lại cho cô luôn.

"Xong rồi cô ạ, hì, khi nào cô nhắn là con sẽ trả lời liền luôn."

"Chao ôi, cảm ơn con nhé. Lên mà chơi với Hoàng Anh trên nhà đấy con."

"Vâng, con lên nhaa.." Nó lật đật đi lên phòng của Hoàng Anh, nó gõ gõ cửa hai tiếng rồi mở ra đi vào luôn.

"Đại ca ơi, em nè." Đại ca nó lúc này đang ngồi gõ gõ cái gì trên máy tính. Nó tới gần nhìn.

???

"Cái gì đây đại ca, đại ca đang học tin à, mấy cái này lạ vậy? Chỉ em đi đại ca."

"Mấy cái này không cần học đâu." Cậu thoát ra một tab khác, ẩn tab đấy đi.

"Xí, xấu tính."

"Sang đây làm cái gì?"

"A.. đây.." Nó lôi cái điện thoại ra khoe với cậu.

"Mẹ em mới mua điện thoại cho em nè, em sang đây tìm phây-búc của đại ca."

"Ghê." Đại ca nó nhìn nó tự hào mà nói. Cậu lấy điện thoại để trên bàn hỏi nó:

"Tên là gì?"

"Linh Thuỳ ạ."

"Đây à?" Cậu đưa điện thoại cho nó coi.

"Đúng rồi đại ca, em đấy, cái người mà để ảnh con cá heo í." Nó mở điện thoại lên coi, ui được rồi này. 'Trần Bảo Hoàng Anh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.' Nó vui vẻ ấn chấp nhận, vô trang cá nhân của cậu xem. Eo, sao mà chẳng có gì thế, ngoài cái tên ra thì chẳng có gì cả, ảnh đại diện cũng là mặc định của facebook, đúng là chán chết đi thôi.

"Ai da, đại ca có muốn chụp ảnh không?" Nó quay ra hỏi cậu.

"Hả?"

"Chụp ảnh í đại ca, điện thoại chụp được mà." Nó ấn mở máy ảnh lên khoe với cậu.Thế mà chẳng hiểu sao, cậu nghe thấy câu này lại quay mặt đi, nó chẳng hiểu gì cả. Chụp ảnh cùng nhau phát thì chết được à, làm gì lạnh lùng vậy. Đúng là đại ca nước ốc mà.

"Thế thôi nhé đại ca, em đi về nha." Nó toan đứng dậy, lúc này cậu túm lấy áo nó, nói:

"Chụp đi."

"??" Nãy đại ca từ chối mờ, sao giờ lại thế. Mà thôi cứ chụp đi, hầu như nó với đại ca chẳng có tấm nào chụp chung thì phải.

"Đại ca phải cười lên đấy nhá, phải cười lên chụp mới đẹp. Không ai chụp mà ỉu xìu vậy đâu." Nó vừa nói vừa đặt điện thoại xuống đất, dựa vào tường cho thẳng lên. Nó tính chụp xa xa xíu cho vừa cả hai đứa.