"Suỵt suỵt, để em nói cho đại ca cái này nha. Em quý đại ca lắm luôn í, thế nên mới nói cho đại ca cái này."
"Cái gì?" Đại ca nó cố tỏ ra bình tĩnh hỏi nó.
Giọng nó lúc này nhỏ hẳn lại, như thì thầm vào tai cậu:
"Em thấy đại ca đẹp trai nhắm, đây là sự thật, không phải em nói dối đâu, từ lúc đại ca về đại ca khác lắm, em ngẫm một hồi mới biết đại ca cao hơn với đẹp hơn nữa, phải gọi là đẹp trai số một thế giới luôn."
"Điên rồi à?" Cậu thích được nó khen với nịnh lắm chứ, nhưng nó tâng bốc cậu như này thì chắc tối cậu sướиɠ tới không ngủ được quá.
"Thật ạ, em cảm thấy đại ca là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất mà em từng gặp luôn rồi í."
Con này nịnh quá thể nịnh rồi đấy, mẹ nó, đại ca sắp thích tới phát điên rồi.
"Im mồm đi, nói lắm quá." Đại ca nó lên tiếng.
"Tuân lệnh!" Nó bị chiếc lắc chân tẩy não tới nỗi ôm tay đại ca khư khư, không chịu buông. Nếu đại ca biết cái lắc chân này có thể khiến nó quý cậu tới mức này thì cậu đã tặng nó từ lâu rồi, đâu phải đợi tới hôm nay.
Nó vẫn không quan tâm việc ôm tay đại ca, nó vẫn cứ đứng đấy vừa ôm vừa giơ cái lắc lên ngắm nghía:
"Thích quá đi đại ca ạ, em cảm thấy đại ca tuyệt vời lắm luôn, ai daaaa giờ đại ca kêu em làm gì em cũng làm được luôn."
Đại ca nó lúc này tâm trí đang ở trên chốn bồng lai tiên cảnh, chẳng để lời nó nói vào tai, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn em bọt biển và bé bọt biển.
"Đại ca, đại ca, có nghe em không?" Nó thấy đại ca không trả lời thì lắc lắc tay cậu hỏi.
"Hả..... Có... "
"Đại ca nói điêu, nãy giờ cứ đơ đơ ra, có nghe em nói gì đâu, xí.." Nó dỗi, bỏ tay cậu ra. Má nó phình lên, trông như con cá nóc giận dỗi, đáng yêu vô cùng. Cậu thấy vậy cũng chẳng thèm dỗ nó câu nào, chỉ ném cho nó một câu 'ừ', rồi đi treo quần áo lên tủ tiếp, trông như không có chuyện gì.
Èo, người gì xấu tính vậy, đẹp trai mà xấu tính. Thôi thì giúp đại ca một tay treo đồ lên vậy, chứ ai lại tới ngồi không bao giờ. Nó đặt lại cái lắc lên bàn, giúp cậu bê đồ từ trong vali ra.
"Đại ca toàn đồ đen không vậy, mặc thế này ra đường người ta tưởng đại ca ở dơ, có mỗi bộ đồ mà mặc đi mặc lại đấy!"
"Nói thêm câu nào nữa thì đi ra ngoài."
......
...
Chẳng mấy chốc đã tới ngày tựu trường, mấy cô cậu học sinh tấp nập tới trường, người đi bộ, người đi xe máy, đi xe đạp, mấy em nhỏ thì được ba mẹ đưa tới trường. Tựu trường năm nay sớm hơn mọi năm, ngày 1/9 đã khai giảng. Nó cũng lên lớp 10 rồi, đầu tuần học phải mặc áo dài, bộ áo dài cực kì tôn dáng người nó, đến cả mẹ nó cũng phải thốt lên mà khen nó. Nó khoác thêm một chiếc áo len đen bên ngoài, vai đeo cặp đen, đứng trước cổng nhà Hoàng Anh đợi cậu.
Khoảng một lúc sau, cửa cổng được mở, Hoàng Anh mặc quần đen, áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng đi ra bên ngoài. Chao ôi, rất là đẹp nha. Mặt đã đẹp thì thôi, chân còn dài tới nách nữa chứ. Ghen tị thật chứ.
Hoàng Anh nhìn thấy nó dường như cũng đơ luôn. Nó chẳng hiểu gì cả, cậu nhìn nó mà đơ à.... Ơ hay do nó đẹp quá nên cậu đơ. Nghĩ là nói, nó hỏi thẳng đại ca:
"Đại ca, em đẹp lắm hở?"
Đại ca nó lúc này dường như mới hoàn hồn lại. Chẳng trả lời nó, cứ thế cắm đầu đi trước.
"Ai daa, đại ca đừng đi trước như thế, em với đại ca lại là bạn cùng lớp, đại ca phải biết đợi bạn chứ." Đại ca nó vẫn không giảm tốc độ, nó bất lực lắm rồi nên mới xài chiêu cuối:
"Đại ca mà không đợi em là em đi chơi với thằng Đức đấy!" Đại ca nó nghe xong lúc này mới ngừng lại. Quả nhiên chiêu này vẫn có tác dụng như ban đầu. Nó cứ doạ là chơi với thằng Đức là đại ca lại xuống nước ngay, không làm khó nó nữa.
"Lần sau đại ca cứ như vậy là em đi chơi với thằng Đức cho mà xem." Nó đi tới chỗ cậu, vừa nói, vừa thở hổn hển. Đại ca nó nghe vậy thì quay ra lườm nó. Nó cũng chột dạ, tính trêu đại ca xíu thôi, làm gì căng vậy.
"Chơi với nó thì đừng chơi với thằng này."
"Em đùa thôi, chứ em quý đại ca nhất mà." Nó cười hì hì với cậu, nịnh hót. Đại ca như này mà nghỉ chơi thì buồn lắm, lúc nó bị mẹ mắng thì biết tìm ai mà kể lể. Với cả thân với đại ca, nó cũng được giỏi lây luôn ấy chứ.
Hai đứa cứ như thế đi tới trường, một đứa thì im re chẳng nói gì, một đứa thì lèo nhèo mãi không thôi.
"Oaaaa, Mai kìa. Đại ca đi trước đi nhé, tí nữa em đi với cái Mai." Nó để lại cho đại ca một câu đấy rồi chạy tót về phía con Mai. Đại ca nó tuy không thích nhưng cũng phải chịu, chẳng có lí do gì để mà không cho nó đi cả.
Nó với Mai phải ngồi ở quán nước dưới cổng trường gần nửa tiếng mới chịu nhấc đít lên đi vô trường. Trường lúc này vô cùng đông, chúng nó giờ phải đi tìm dãy ghế của lớp để ngồi vào. Nó với cái Mai cũng thuộc dạng ưa nhìn, cái Mai trông hơi mũm mĩm nên nó cũng nổi bật hơn một chút. Nhiều tên đi qua hai đứa nó huýt huýt sáo với hai đứa chúng nó nhưng bị con Mai doạ cho vài câu mà sợ chạy đi.
"Cậu đỉnh thật đấy." Nó nắm tay cái Mai nói.
"Thế mà đỉnh cái gì, cậu cũng phải biết nói lại đi, cẩn thận bị người ta lừa cho đấy."
"Có cậu rồi mà tớ chẳng sợ gì cả, hiii."
"Đến chịu với cậu rồi đấy." Cái Mai thở dài nói với nó.
Thầy chủ nhiệm lớp nó năm nay là giáo viên dạy Lý, thầy trông cũng lớn tuổi lắm rồi, có vẻ rất giàu kinh nghiệm dạy học nha.
"Mấy anh chị vào được lớp này thì chắc cũng chẳng phải dạng lười biếng gì đâu đúng không, nhưng tôi phải nói trước, cấp 3 không như cấp 2, không phải thầy cô sẽ dễ cho điểm cao như vậy, muốn điểm cao thì phải cố gắng mà học tập, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà trường. Nếu muốn rớt tốt nghiệp thì anh chị cứ việc mà lười biếng." Thầy nói xong liền đi ra khỏi lớp, mặc kệ lũ học trò đang bỡ ngỡ.
"Hổng ấy, giờ tớ chuyển sang khối C còn kịp không?" Con Mai thì thầm vào tai Thuỳ.
"Chắc là được ấy, hạn đến giữa năm lớp 10 thôi, quá nữa là không được."
"Ai dô, tớ tính vô khối A vì mẹ tớ kêu là nó dễ chọn nghề, tớ chẳng thích toán lý hoá tí nào cả, đã vậy còn giáo viên chủ nhiệm khó nữa, chắc tớ chết mất thôi."
"Cậu phải chọn theo khối cậu thích chứ, sao lại chọn như thế, cẩn thận sau này hối hận không kịp đâu."
"Hay tớ đi xin thầy luôn nhỉ?"
"Tuỳ cậu chọn thôi." Nó nhún vai.
*Hãy tỉnh táo lên, đừng như Mai.*
Thế là sau hôm đấy, Mai chuyển sang a3 luôn. Nó buồn lắm, một đứa a1 một đứa a3, giờ làm sao thường xuyên gặp nhau được nữa. Cái Mai thân với nó nhất, giờ cái Mai chuyển đi, chẳng biết chơi với ai nữa.
Nó chán nản nằm bò ra bàn nhìn về phía cậu, nó chẳng quen ai trong lớp trừ Hoàng Anh. Mà đại ca nó lúc này lại rất được chào đón, hết bạn nam, bạn nữ tới làm quen. Ghen tị thật đấy. Nhưng mà cũng chịu thôi, cậu đẹp trai vậy mà. Nó vừa suy nghĩ vừa bĩu môi. Đại ca nó lúc này dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của nó nhìn qua, cậu quay đầu ra nhìn nó. Thấy bé bọt nằm ỉu xìu trên bàn, liền đừng lên, đi ra khỏi đám bạn mới tới chỗ nó. Ngồi xuống bên cạnh nó.
"Đại ca qua đây làm gì?" Nó vẫn nằm ì đấy, nhăn mặt hỏi cậu.
"Đi xuống căn-tin không?"
"Đại ca muốn đi với em à?"
"Ừ."
"Chán lắm, đại ca đi cùng bạn khác đi."
"..."
Đại ca nó chẳng nói gì nữa. Nó không vui, đại ca cũng không vui. Mọi lần, nếu cậu không vui thì sẽ chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, phải đợi tới hôm sau cậu mới chịu mở miệng. Thế mà hôm nay, có lẽ thấy vẻ mặt buồn bã của nó, cậu lại mềm lòng, mở miệng ra dỗ ngon dỗ ngọt nó trước.
"Cau mày nhanh già lắm đấy." Cậu vừa nói vừa lấy tay nhấn vào đôi lông mày đang cau có của nó.
"Đại ca chẳng thế."
"Ừ, thế nên đừng như thằng này."
Thuỳ:?
Não đại ca bị úng hả. Mọi lần nó nói vậy thì đều giận bỏ đi hoặc và véo mặt nó thật mạnh một cái mà. Sao nay lại hiền như khúc gỗ thế kia. Nó bật dậy, nhìn thẳng vào mặt cậu:
"Đại ca vừa uống nước mắm à?"
"?"
"Sao đại ca lại nói như thế? Đại ca mà cũng biết cách an ủi người ta cơ á, em không tin."
"..."
"Đại ca đừng im lặng, đại ca nói lại một lần nữa đi!" Nó hào hứng ngó qua ngó lại nhìn mặt cậu hỏi. Đại ca nó chẳng chịu nói gì. Mặc kệ con bé nói lải nhải cả giờ ra chơi, cậu cứ ngồi nghịch hộp bút của nó, đến tiết thì về chỗ ngồi. Việc chúng nó thân thiết với nhau giờ ra chơi hôm ấy đã bị cả lớp nhìn thấy, mấy đứa trong lớp lời ra tiếng vào, chỉ trong một đêm, tin đồn chúng nó là người yêu bị đồn khắp khối.
"Huhu, tao thất tình rồi, sao không ai nói cho tao biết trước là Hoàng Anh có người yêu." Một bạn nữ trong nhà vệ sinh thút thít kể lể.
"Cậu ta đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng người ta có người yêu rồi, phải chịu thôi chứ biết sao."
"Người yêu của thằng đấy tên gì đấy nhỉ, Thuỳ Linh à?"
"Tên người ta là Linh Thuỳ mà, không thấy nó mới hôm đầu tiên nhập học đã được nhà trường nêu tên vì thành tích thi vào xếp thứ 4 trong trường à?"
"Đúng rồi, bạn nữ đấy cũng xinh lắm, mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy thui bà ơi. Đừng buồn làm gì cho mệt."
"Eo, nhưng công nhận là trai đẹp vạn người mê nhỉ?" Mấy đứa trong đấy bàn tán.
Lời đồn đó nổi tiếng tới nỗi, hôm nay chính chủ cũng phải đi hóng.
"Hảaaa...????" Nó hét lên, kinh ngạc nhìn cái Mai.
"Tớ cũng nghĩ việc bọn cậu yêu nhau là điều sớm muộn thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, chỉ trong có một tuần mà hai cậu đã thành người yêu rồi." Con Mai thở dài nhìn nó. Yêu nhau kiểu gì mà bị người ta đồn đi khắp nơi vậy.
"Yêu nhau cái đếch gì cơ, ai đồn đấy. Dám huỷ hoại thanh danh của bà, quân tàn ácc." Nó tức chết mất thôi, cái gì mà nó với Hoàng Anh yêu nhau chứ, nó muốn trốn cậu chơi với người khác còn không được chứ nói gì tới yêu đương. Nó thà ế cả đời còn hơn vớ phải cậu nhé, người gì xấu tính không chịu được, gu của nó chắc chắn không phải như thế.
Sau khi giải thích cặn kẽ sự tình cho Mai, nó bắt đầu đi tìm Hoàng Anh để xử lí vụ việc, nó phải tìm lại thanh danh cho nó.
"Ai da, đại ca xem như thế nào đấy. Người ta nói em như thế thì sau này em tìm đâu ra bạn trai nữa. Nhỡ đâu, bạn trai em mà hiểu lầm thì làm sao?"
"Thì đừng có bạn trai nữa." Đại ca nó vẫn ngồi làm bài vật lý, chẳng thèm quay mặt ra nhìn nó.
"Nhưng đây là danh dự của em chứ bộ. Cũng có cả danh dự của đại ca nữa đấy. Người ta nhìn vào lại bảo con nít con nôi, biết gì mà đòi yêu với chả đương." Câu này dường như chọc trúng tim đen của cậu, cậu nổi giận, chẳng thèm trả lời nó nữa, kệ nó đứng nói với cậu nguyên cả buổi.
Aii daaa, nó bực sắp chết rồi, đại ca cũng chẳng để lời nó nói vào tai thì thôi đi. Đi đâu cũng bị bạn cùng khối ném cho một ánh nhìn kì lạ khiến nó tức chết thôi. Đã kêu không phải rồi mà. Nó thích người đẹp trai, nhà giàu và yêu chiều nó nhé. Đại ca chỉ giống mỗi cái đẹp trai thôi, chứ có gì giống gu của nó đâu. Đồn đại không có căn cứ gì cả, người ngoài nhìn vô thì biết làm sao, nó mới có lớp 10.
Dẫu sao cũng không phải như ngày xưa, thầy cô hay gia đình cũng không cấm cản học sinh yêu sớm, nhưng nó cảm thấy tình yêu học trò như này sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập của nó, với cả không phải ông bà ta thường nói hay sao 'Tình đầu là tình dở dang', nhỡ nó cũng sẽ bị như vậy thì sao, không muốn đâu. Nó muốn sau này lớn lên mới yêu, như vậy sẽ không bị dở dang như mối tình học trò nữa. Hic... nhưng mà ghét đại ca quá đi, chẳng chịu giải oan giúp người ta gì cả, đại ca mà thế đấy, buồn chết mất. Nó buồn tiu nghỉu đi về lớp, đập vào mắt nó là cảnh đại ca nó được cá đám bu vào.
Đại.... đại ca được lắm! Em khổ sở như này mà đại ca còn vui vẻ chơi như thế. Em về em mách cô Dương cho coi. Hôm đấy, nó giận dỗi đi về trước, không đợi đại ca.
Nó đi về nhà, cất cặp xong, nó vẫn mặc nguyên bộ đồ đi học hôm ấy, đi vô nhà cô Dương. Đại ca nó lúc này chưa về nhà, dẫu sao nó cũng đã cố tình đi nhanh nhất để về nhà mà.
"Huhu.. cô Dương ơi..."
"Ơi ơi, Bọt làm sao thế, sao con khóc, ai trêu con à?" Cô Dương hốt hoảng chạy ra lau nước mắt cho nó, cô Dương quý nó như con ruột ý, có khi còn hơn Hoàng Anh cơ, vậy nên muốn trách móc Hoàng Anh thì chỉ có cách tìm tới cô Dương mách.
"Hoàng Anh không chịu giúp con giải oan cô ạ, cậu ấy còn chẳng thèm để ý con nữa, còn bảo con đừng có bạn trai, sau còn....,...."
Nó kể hết tội của cậu cho cô Dương nghe. Cô Dương nghe xong liền hỏi nó ngay:
"Thế giải oan cái gì cơ?"
"Người ta đồn con với đại ca là người yêu nhau."
Không hiểu sao cô Dương nghe xong câu này thì khoái lắm, nãy còn đang định dạy bảo thằng con trai vì tội không chịu giúp đỡ con bé bọt, giờ thì lại tươi cười như sắp trúng số tới nơi.
Nó thấy cũng sắp tới lúc Hoàng Anh về liền đứng dậy, chỉ kịp kêu cô Dương bảo Hoàng Anh giúp nó, xong liền vội vàng đeo dép đi về.
_________________________
Về Hoàng Anh:
Lúc cậu vừa vô tới nhà, mẹ cậu đã chạy nhào tới như mèo thấy chuột:
"Con trai ta giỏi thật đấy, làm sao mà con với bé bọt bị đồn là người yêu luôn vậy. Ai da, đúng là tuổi trẻ, phải như thế sau này vợ nó mới không chạy mất hiểu không?" Bà cười cười vỗ vai con trai với dáng vẻ tự hào.
Hoàng Anh lúc này ngượng sắp chết rồi, bị phát hiện là người yêu 'tin đồn' với bé bọt thì thôi đi. Mẹ cậu còn kêu vợ, vợ là vợ sao chứ, cậu còn không dám mơ mộng một ngày được gọi bé bọt là bạn gái cơ, sao dám nghĩ tới vợ được. Cậu vội vàng chạy lên lầu, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng như trái cà chua rồi. Thích chết mất.