Ảnh Đế, Vợ Anh Là Trà Xanh

Chương 2: #Thiên Kim Tập Đoàn Hạ Thị Qua Đời Ngoài Ý Muốn#

Hạ Thanh Ti: ???

Ánh mắt lạnh như băng của Ôn Từ Niên từ trên người cô dời đi, tiếp tục đi về phía cửa thang máy.

Con ngươi đen trắng rõ ràng của Hạ Thanh Ti tràn ngập kinh ngạc nhìn bóng dáng của anh đi xa, thiếu chút nữa mắng một câu: ĐM!

Người khác sống lại trở về xé hoa sen ngược đãi cặn bã nam, ôm lấy người chồng đẹp trai đến không khép chân đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời, mà mình lại sống lại ở trên người nữ ngôi sao tuyến 18 mà thần tượng ghét nhất...

Có nên phá một chút vào cuộc tái sinh này không?

Hạ Thanh Ti ngồi trên xe do Bàng Dương gọi tới, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói "Vì sao người chết không phải cô?"

Ngay cả khi xe dừng lại cũng không phát hiện ra.

Bàng Dương mở cửa xe, gọi cô: "Chị Thanh Ti..."

Hạ Thanh Ti lấy lại tinh thần xuống xe, theo cậu ta vào thang máy.

Công ty thuê cho cô một căn hộ ở tầng 18, căn hộ độc lập diện tích không lớn, liếc mắt một cái là xem xong, diện tích phòng tắm của cô cũng không lớn, sửa sang và trang trí lại càng đơn giản và mộc mạc.

"Bức bách Hoắc Thanh Ti ở trong một khu ổ chuột như vậy?"

"Cái gì ạ?" Bàng Dương buông đồ xuống, vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu, vừa rồi giống như nghe thấy cô đang mắng mình... Hình như là ép gì đó?

Hạ Thanh Ti phản ứng lại, bây giờ mình đã là Hoắc Thanh Ti, nhếch môi: "Không có gì."

Xoay người đi về phía phòng ngủ, không có chờ mong thì không có thất vọng, vẫn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —— chế giễu.

Sau khi giúp cô dàn xếp xong, Bàng Dương đi tới cửa phòng nói: "Chị Thanh Ti, không có việc gì nữa thì em về trước, có chuyện gì thì chị gọi điện thoại cho em."

"Cái đó..." Hoắc Thanh Ti nhíu mày đứng trước cửa sổ xoay người nhìn về phía cậu ta, dừng lại một giây, rất tự nhiên gọi cậu ta, "Con cua..."

(Cậu ta tên Bàng Dương, chắc Hoắc Thanh Ti nghe nhầm thành Bàng Giải nên mới gọi là con cua.)

Độ cong khóe miệng Bàng Dương cứng đờ, "Chị Thanh Ti, em tên là Bàng Dương, Bàng trong khổng lồ, Dương trong ánh dương."

"Được rồi, con cua!" Hoắc Thanh Ti nghe lời nói, "Tôi đắc tội với Ôn Tư Niên như thế nào?"

Bên ngoài đều nói Ôn Tư Niên ghét Hoắc Thanh Ti là vì Hoắc Thanh Ti bị đồn thổi scandal, nhưng nhìn vào toàn bộ giới giải trí, không chỉ có một mình Hoắc Thanh Ti, sao anh lại chán ghét một mình Hoắc Thanh Ti như vậy?

"..."

Bàng Dương im lặng một lát, cam chịu nói: "Lúc chị mới ra mắt, chị Như sắp xếp cho chị một bữa tiệc từ thiện, hy vọng chị có thể mượn cơ hội cùng với Ôn Tư Niên kết nối, ngày đó chị cố ý rắc rượu lên người Ôn Tư Niên, sau đó chị Như để cho người ta nói chị là bạn gái scandal của Ôn Tư Niên. Chị không nhớ tất cả những điều này sao?"

Hoắc Thanh Ti nghe xong miêu tả của cậu ta, chỉ có một chữ để đánh giá: Ngu xuẩn!

Thật sự rất ngu.

Bất quá đây cũng không thể trở thành lý do để Ôn Tư Niên ghét Hoắc Thanh Ti!

Vừa rồi ở bệnh viện, ánh mắt Ôn Tư Niên nhìn mình như kẻ thù!

Bàng Dương thấy cô lại cúi đầu không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng: "Chị Thanh Ti, nếu không có chuyện gì khác, em đi trước nhé."

Hoắc Thanh Ti cũng không thèm liếc mắt một cái, giơ tay ra hiệu cho cậu ta đi nhanh.

Lúc Bàng Dương xoay người rời đi, không khỏi nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi ở bên giường, luôn cảm giác từ khi cô tỉnh lại thì trở nên quái lạ.

Hoắc Thanh Ti lấy điện thoại ra mở khóa, đăng nhập weibo, lướt qua bình luận và tin nhắn riêng tư...

Rất tốt, tất cả đều là mắng Hoắc Thanh Ti, phần lớn đều là fan của Ôn Tư Niên.

Ngược lại khi mở hot search lên lại không có tên của cô, chỉ có một tin ở điểm nóng địa phương #Thiên Kim Tập đoàn Hạ Thị qua đời ngoài ý muốn#

Trong một tài khoản tiếp thị còn đăng ảnh chụp lén, là bóng lưng ba cô Hạ Chính Phong từ bệnh viện đi ra lên xe.

Chỉ nhìn bóng lưng ba thôi cô đã cảm thấy hình như ông đã già đi mười tuổi.

Hạ Thanh Ti nhịn không được thở dài một hơi, ngã xuống giường thì thào nói: "Con chết rồi, ba nhất định rất đau lòng, còn anh Cả và chị..."

Còn chưa dứt lời, cô đã bắt đầu ngáp, mệt đến không mở được mắt...

Tật xấu cũ lại tái phát, trên người lại không mang theo thuốc, thời gian có thể tỉnh táo chỉ có hai ba tiếng.

Quên đi, trước tiên ngủ cho đã rồi nói sau...

Sau khi thức dậy đã được ba ngày.

Hoắc Thanh Ti mở mắt ra, đi bộ xuống giường cảm giác như linh hồn đang bay.

Dạ dày co giật phát ra kháng nghị, đầu tiên cô dùng điện thoại di động gọi đồ ăn mang đi, sau đó đi rửa mặt.

Mở tủ quần áo ra, không khỏi xoa xoa mi tâm, trong tầm mắt tất cả đều là váy trắng tinh, nhạt nhẽo vô vị.

Thật vất vả mới tìm được một chiếc váy màu đỏ sậm ở góc, thấy ở trong phòng khách có thuốc của con cua để lại, lại thay băng cho vết thương trên cổ tay.

Cô không giống Hoắc Thanh Ti chân chính, cô sợ đau, yêu cái đẹp, ghét nhất là để lại sẹo trên người..

Coi như là phải chết, cô cũng phải chọn một cái chết thật là đẹp.

Xử lý vết thương xong, đồ ăn mang đi cũng đến.

Mùi vị rất bình thường, nhưng mà vì bổ sung thể lực, cô vẫn miễn cưỡng ăn thêm hai ngụm, sau đó cầm điện thoại di động ra cửa.

Hoắc Thanh Ti là ngôi sao, ra ngoài đều có trợ lý gọi xe, cho nên trong điện thoại không có phần mềm đi xe, cô đành phải đi ra ven đường chặn một chiếc xe, sau khi báo địa chỉ thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng mặc kệ tài xế ngồi ghế lái thường xuyên ném ánh mắt tìm tòi.

Con hẻm u tối vắng vẻ, trên vách tường trải đầy hổ leo tường, tràn ngập cảm giác thời đại.

Mà trên tấm biển đèn dựng ở cửa viết ba chữ "Người đi làm".

Hai cánh cửa cuốn đều mở, một bên là cửa hàng, trên vách tường treo phụ kiện lộn xộn, một bên khác là chỗ rửa xe, nhưng mặt đất khô ráo, một chiếc xe cũng không có, hiển nhiên là một ngày cũng không có việc.

Hoắc Thanh Ti xách làn váy xuống xe, quen thuộc đi vào cửa hàng.

Người đàn ông ngồi trước quầy thu ngân mặc áo vest màu đen, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt chuyên chú trên điện thoại di động, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngước lên: "Gần đây không rửa xe cũng không sửa xe, cô đổi chỗ khác đi."

Hoắc Thanh Ti khẽ nhúc nhích, nhưng không nói gì, đi thẳng về phía cầu thang bên cạnh.

Giày cao gót rơi trên bậc thang hàn sắt thép, phát ra tiếng "lạch cạch" thanh thúy lại lạnh lẽo.

Người đàn ông phản ứng lại cũng không để ý trò chơi chưa đánh xong, ném điện thoại xuống cất bước đi tới, tức giận nói: "Mẹ kiếp! Ai cho phép cô lên đó?"

Đưa tay ra muốn giữ chặt cô.

Đầu ngón tay vừa định đυ.ng phải cổ tay trắng nõn mảnh khảnh kia, Hoắc Thanh Ti xoay người một cước đá vào bụng hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, thanh âm lạnh lẽo, "Cậu, tìm, chết?"

Người đàn ông bất ngờ bị cô đá một cước ngã trên mặt đất, vừa che bụng vừa ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống.

Con bà nó! Động tác quen thuộc này, lời thoại quen thuộc này...

Một ý nghĩ hoang đường dâng lên trong đầu, sau đó lại bỏ đi!

Làm sao có thể được?

"Rốt cuộc cô là ai?"

Trên ngũ quan tinh xảo trắng trẻo của Hoắc Thanh Ti, đôi mắt phát ra chút lạnh lẽo, "Muốn biết tôi là ai, đi theo nhìn."

Dứt lời, xoay người tiếp tục đi lên lầu.

Người đàn ông cố nén đau bụng, đi theo sau.

Hoắc Thanh Ti đi lên lầu hai, đi thẳng đến căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang.

Phòng là khóa vân tay, cô thay đổi thân phận, khóa vân tay không dùng được, chỉ có thể dùng mật mã mở cửa.

Khi cánh cửa phát ra tiếng mở cửa, người đàn ông kinh ngạc đến mức cằm muốn rơi xuống đất, "Cái... Cái này làm sao có thể được?"