Ảnh Đế, Vợ Anh Là Trà Xanh

Chương 1: Tại Sao Người Chết Không Phải Cô?

Hạ Thanh Ti chết rồi.

Chết tại hoạt động sự kiện ủng hộ thần tượng.

Cô vừa định rút súng trường đoản pháo ra để ghi lại khoảnh khắc đẹp trai nhất của thần tượng thì chợt nghe một trận tiếng kêu thảm thiết, cô còn chưa kịp phản ứng thì dưới chân đã trống rỗng, cả người bất ngờ không kịp đề phòng rơi xuống.

Nước hồ lạnh lẽo sặc vào trong mũi miệng của cô, trong một mảnh hỗn độn, cảm thấy mình bị tách ra khỏi thân thể cồng kềnh lạnh lẽo, trơ mắt nhìn thân thể mình một mực chìm vào sâu trong lòng hồ.

Cùng với đó là bóng tối vô tận.

Lúc Hạ Thanh Ti tỉnh lại là trong một phòng bệnh. Trước giường bệnh có một người phụ nữ mặc bộ đồ chuyên nghiệp, mặt mày lạnh lùng, ngũ quan có vẻ hơi khắc nghiệt.

"Hoắc Thanh Ti, cô đừng tưởng dùng cách tự sát như vậy có thể ép công ty nhượng bộ, không thể hủy hợp đồng được." Người phụ nữ lạnh lùng mở miệng, trong lời nói lộ ra vẻ kiêu căng.

Hạ Thanh Ti hơi giật mình, theo bản năng thốt lên, "Cô gọi tôi là gì?"

Hoắc Thanh Ti?

Là cái tên cọ tên mình, cọ vào độ nóng của mình, bức bách thổi phồng thần tượng - Hoắc Thanh Ti?!

Sự thiếu kiên nhẫn trong đáy mắt người phụ nữ cũng tràn ra, "Giả bộ mất trí nhớ càng vô dụng, chính là cô đắc tội với gia đình cô Hạ bị phong sát, công ty đối với cô cũng là hết tình hết nghĩa, cái vòng tròn này đã không còn vị trí của cô nữa, cô hết hy vọng đi!"

Dứt lời, người phụ nữ căn dặn chàng trai trẻ bên cạnh, "Cậu coi chừng cô ta, đừng làm ầm ĩ gì nữa, nhất là không thể bị truyền thông biết chuyện cô ta tự sát."

Cũng không phải xuất phát từ lo lắng cho Hoắc Thanh Ti, mà là sợ cô ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.

Chàng trai trẻ đeo một cặp kính màu đen, gật đầu, "Biết rồi, chị Như."

Trần Như liếc mắt nhìn Hạ Thanh Ti một cái, thái độ kiêu căng dậm giày cao gót rời đi.

Chàng trai trẻ nhìn về phía cô gái ngũ quan xinh đẹp trên giường bệnh, cho dù làn da tái nhợt, suy nhược như một tờ giấy trắng, tùy thời có thể bị gió thổi rách cũng không ảnh hưởng chút nào đến phong hoa tuyệt đại* của cô.

*Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp.

"Chị Thanh Ti, chị cần gì phải như vậy?" Cậu ta thành khẩn nói lời khuyên cô, "Cô Hạ là thịt trong lòng Hạ đổng, cô ấy muốn phong sát chị, cho dù là công ty hủy hợp đồng, cũng không có công ty nào khác dám ký hợp đồng với chị."

Hạ Thanh Ti ngước mắt nhìn lướt qua cậu ta, giơ tay xoa xoa mi tâm, giọng nói khàn khàn nói: "Tôi có chút mệt muốn ngủ một lát, cậu đi ra ngoài đi."

Chính mình chết rồi sống lại, trở thành Hoắc Thanh Ti bị mình hạ lệnh phong sát...

Lượng tin tức này có chút lớn, cần một chút thời gian để hòa hoãn lại một chút.

Chàng trai trẻ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô không muốn nói chuyện, cũng không nói thêm gì nữa, nói vài câu khách sáo liền đi ra ngoài.

Hạ Thanh Ti nghiêng người ôm chăn, nhắm mắt lại thật sự như ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, chàng trai trẻ hôm qua lại đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt vừa thần bí vừa hưng phấn, "Chị Thanh Ti, tin tốt tin tốt..."

Hạ Thanh Ti chậm rãi mở mắt ra, nghe được giọng điệu thần thần bí bí của cậu ta nói: "Em vừa nghe nói đêm qua cô Hạ xảy ra chuyện chết ngoài ý muốn! Thật là quá tốt!"

Hạ Thanh Ti lạnh lùng: "..."

Được lắm, cậu có búa, tôi ở ngay trước mặt cậu!!

Cô thức dậy có chút tức giận, vốn tâm tình không tốt khi bị đánh thức, lại nghe được có người cao hứng nói mình đã chết như vậy, mắt thường có thể thấy sắc mặt cô âm trầm xuống.

Chàng trai trẻ sau khi nhận thấy thần sắc của cô không đúng lắm, cẩn thận hỏi: "Chị Thanh Ti, chị không vui sao? Cô Hạ chết rồi, chuyện lệnh phong sát xem như không còn, công ty hẳn là sẽ sắp xếp tài nguyên cho chị một lần nữa!"

Hạ Thanh Ti cố nén xúc động muốn gϊếŧ người, ngáp một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cậu tên là gì?"

Chàng trai trẻ: "?"

Coi thường ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô xốc chăn xuống giường đi về phía phòng tắm, "Hình như tôi không nhớ rõ chuyện trước kia."

"Chị Thanh Ti, chị thật sự mất trí nhớ sao?" Chàng trai trẻ càng thêm ngạc nhiên.

Hạ Thanh Ti gật đầu, thầm nghĩ: Đâu chỉ là mất trí nhớ, căn bản là đổi tâm luôn được chưa!

"Chị Thanh Ti, em là Bàng Dương, chị gọi em là Tiểu Bàng, chị không nhớ sao?"

Hạ Thanh Ti cầm bàn chải đánh răng đưa tới trước mặt cậu.

Bàng Dương: "?"

"Kem đánh răng." Giọng nói ôn đạm chậm rãi vang lên, lại uy nghiêm giống như một nữ vương.

Khi ở nhà, mỗi ngày cô thức dậy là trong phòng tắm cũng sẽ có một ly nước ấm và bàn chải đã vắt kem đánh răng.

Bàng Dương nghĩ có thể cổ tay cô bị thương nên bất tiện, vì vậy cầm chai kem vắt kem đánh răng to bằng ngón tay cái lên bàn chải.

Lúc Hạ Thanh Ti đánh răng, Bàng Dương ở bên cạnh giải thích đơn giản cho cô một lần.

Cô tên là Hoắc Thanh Ti, một ngôi sao nữ mới ra mắt được một năm, cũng không biết đắc tội cô Hạ như thế nào, bị hạ lệnh phong sát, hiện tại không ai dám mời cô tham gia hoạt động sự kiện, chứ đừng nói là quay phim gì đó.

Công ty bất đắc dĩ chỉ có thể tuyết tàn cô, cô đau khổ cầu xin công ty nhưng sau đó không có kết quả, khẩn cầu xin hủy hợp đồng, công ty cũng không đồng ý cuối cùng vạn niệm câu hôi* lựa chọn cắt cổ tay tự sát.

*Vạn niệm câu hôi: mọi suy nghĩ, kế hoạch đều tan thành mây khói, mô tả tâm trạng vô cùng chán nản và thất vọng.

Vẫn là lúc cậu ta đi tìm công ty giúp Hoắc Thanh Ti truyền lời thì phát hiện, kịp thời đưa đến bệnh viện, lúc này mới nhặt về được một mạng.

Bàng Dương nói xong còn an ủi cô, "Chị Thanh Ti, chị cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao mặc kệ lúc trước chị đắc tội với cô Hạ như thế nào, hiện tại cô ấy không còn nữa, chị vẫn còn có cơ hội."

Trong lòng Hạ Thanh Ti cười lạnh: Sao lại đắc tội với tôi? Trong lòng cô không có chút bức bách sao?

Rửa mặt xong, vừa vặn bác sĩ và y tá đến kiểm tra phòng, y tá giúp cô thay thuốc.

Cởi băng trên cổ tay ra, lộ ra vết thương, Hạ Thanh Ti đau đến nhíu mày, bằng mắt thường có thể thấy miệng vết thương sâu thế nào, nếu sâu hơn một chút sợ là cứu về tay cũng sẽ bị phế.

Ấn đường Hạ Thanh Ti khẽ nhíu lại, nghĩ thầm: Hoắc Thanh Ti này thật sự xuống tay, còn tưởng rằng cô chính là muốn dùng cách như vậy để gây chú ý...

Bị phong sát không làm được ngôi sao liền tự sát, chẳng những là bình hoa mà còn là thủy tinh tâm.

Y tá thay thuốc cho cô, người tên Bàng Dương kia liền đi ra ngoài với bác sĩ, đứng ở cửa giống như đang nói chuyện gì đó, một lát sau trở về nói, "Chị Thanh Ti, bác sĩ nói tay chị về nhà dưỡng là được, em đi làm thủ tục xuất viện cho chị, lát nữa em đưa chị về."

Dường như Hạ Thanh Ti không nghe thấy, tựa vào sofa với vẻ mặt lười biếng, mơ màng buồn ngủ.

Bàng Dương đi ra ngoài không bao lâu, Hạ Thanh Ti nửa ngủ nửa tỉnh bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh thấu xương mang theo vài phần dò xét, đứng dậy sải bước đi ra khỏi phòng bệnh.

Vừa xoay người liền nghênh đón người đàn ông từ cách đó không xa đang đi tới.

Một thân âu phục màu đen, áo sơ mi đen, không có cà vạt, cả người lộ ra một cỗ hơi thở người lạ không được đυ.ng vào.

Làn da trắng lạnh, ngũ quan đứng thẳng, đôi mắt thâm thúy màu nâu, hoàn mỹ không tỳ vết không giống như là người, mà là tiên trên trời, chỉ là đôi mắt lạnh như băng kia khi đối đầu với cô có thêm vài phần ý lạnh.

—— Ôn Tư Niên!

Trong lòng Hạ Thanh Ti thầm niệm tên anh, tim đập thình thịch không khỏi lệch nửa nhịp.

Đây chính là thần tượng mà cô tâm tâm niệm niệm, huyền thoại hàng đầu trong giới giải trí – Ôn Tư Niên!

Cho dù có chụp anh vô số lần, xem ảnh chụp và video của anh không dưới vạn lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy người thật cô vẫn nhịn không được kích động, đầu óc trống rỗng.

Tại sao trên thế giới có thể có một người đẹp như vậy!

Ôn Tư Niên đi ngang qua trước mặt cô đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía cô, con ngươi thâm trầm như vực sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô vài giây, đôi môi mỏng mấp máy, giọng nói lạnh như băng lại tiếc hận vang lên ——

"Tại sao người chết không phải là cô?"