Mùa hè tháng 7 năm 2022.
Chẳng ai nghĩ đây là khoảng thời gian tốt để gặp lại mối tình cũ đã chia tay hơn 1 năm. Nhưng Thiên Kỳ mới vừa tốt nghiệp cấp 3 xong thì lại không nghĩ như vậy.
Cậu chuẩn bị kĩ càng từ dự báo thời tiết, quần áo, lộ trình nơi đến, điểm hẹn,… Tất cả chỉ để chuẩn bị cho một cuộc gặp lại với cô bạn gái cũ Hi Văn.
Cô nàng mang tên Hi Văn này, được mệnh danh là mỹ nhân của trường cấp 3 nơi Thiên Kỳ học, đồng thời cũng chính là mối tình đầu sâu đậm của cậu.
Nểu muốn đánh giá cô bằng từ ngữ thì trong trí nhớ cậu chỉ có những từ ngữ liên quan đến sự đẹp đẽ. Một khuôn mặt đầy những đường nét thanh tú, một đôi mắt lung linh như có thể thấy cả bầu trời trong con ngươi đen thẳm của cô vậy và đi cùng là một đôi môi đỏ hình chữ M nhỏ nhắn.
Sau khi hết một tuần tựa như dài lê thê từ khi kế hoạch bắt đầu. Thì giờ tất cả mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Dường như trong người cậu đang bốc cháy một ngọn lửa mãnh liệt cực lớn, như thể chỉ còn có cách chuyển sinh cậu thì mới có thể ngăn cản bước chân ấy.
“Được rồi” Và cuối cùng ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Ngày mà cậu phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời, quyết định cuộc sống của cậu sau này.
Thiên Kỳ xỏ đôi giày bata cất trong tủ trước cửa của mình vào: ”Đúng vậy. Chính là ngày hôm nay!”. Cùng với gương mặt quyết tâm cậu đi thẳng tiến đến điểm hẹn cô hoa khôi từng là bạn gái cũ.
Cậu đã dồn hết sinh khí vào thứ 2 để nhắn một tin cho cô hẹn cô hôm nay gặp mặt. Mặc dù cô ấy vô cùng bối rối trước lời đề nghị đột ngột ấy, nhưng sau cùng thì vẫn miễn cưỡng đồng ý. Và thế là có được ngày hôm nay.
Thiên Kỳ đi đến công viên trung tâm, nơi đã hẹn Hi Văn từ trước.
Cùng không khí trong lành và ánh nắng êm dịu của buổi chiều, ở công viên các nhóm người lí nhí chia thành cụm làm tăng cảm giác sức sống cho công viên này.
Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều xanh ngát hơn, nó như một điềm báo đến trái tim Thiên Kỳ, một cảm giác từ lâu cậu đã đánh mất.
Và ngay giữa công viên ấy một thiên sứ xinh đẹp như bước ra từ trong tranh xuất hiện. Mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng thành một búi cùng nước da trắng nõn nà và một bộ váy trắng lung linh tạo nên một mỹ nhân giữa chốn những con người tầm thường.
Chẳng cần nói thì cũng nhận ra đó chính là Hi Văn, hoa khôi mà Thiên Kỳ tích phúc mười kiếp mới quen được.( Nhưng giờ thì cũng là người yêu cũ rồi.)
“A!” Trong vô thức Thiên Kỳ vẫn bàng hoàng trước vẽ đẹp của Hi Văn mà thốt lên. Cậu từ từ bình tĩnh lại mà chầm chậm bước về phía người con gái xinh đẹp ấy..
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nói gì cả, nhưng cả hai đều đồng điệu gật đầu xuống chào nhau. Một cái chào giữa hai con người từng yêu.
“Thiên Kỳ, sau bao lâu anh gọi em ra gặp nhau là có chuyện gì vậy?” Hi Văn dịu dàng, bình tĩnh đặt hai tay lên váy hỏi.
Trước sự mở lời của Hi Văn, Thiên Kỳ cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Vì ai lại không thấy tò mò trước lời mời gặp nhau của người yêu cũ chứ: “Thật ra… À mà, trước hết anh xin lỗi vì lúc nhắn tin mời đã chưa nói rõ hết vì nghĩ
khi gặp trực tiếp sẽ nói chuyện dễ dàng hơn.”
“Vậy sao…”
“À đúng rồi.. anh đặt quán ăn ở gần đây, chúng ta.. ta tới đó ngồi nói chuyện cho dễ nhé.” Thiên Kỳ lúng túng lập tức đổi chủ đề và mời Hi Văn lại quán ăn cậu đã đặt trước từ hôm qua.
Hi Văn mặc cho còn nhiều thắc mắc trong đầu vẫn miễn cưỡng đi cùng với Thiên Kỳ đến quán ăn gần đó, khoảng chừng 70 bước về phía Nam.
Trên đường đi, có thể cảm nhận dễ dàng nét mặt hơi ửng đỏ của sự ngại ngùng đến từ hai con người từng yêu mới vừa gặp lại nhau này. Cứ hễ vài ba giây là Thiên Kỳ lại liếc mắt sang trái nhìn Hi Văn, dù đó chỉ rất nhanh chóng để cô nàng không phát hiện ra.
Còn về phía ngược lại, Hi Văn tỏ ra vẻ bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào Thiên Kỳ, chỉ dám đánh trống lảng liếc mắt hứng thú với con đường xung quanh. Có lẽ đến bây giờ cô mới nhận thức được việc mình đang đi gặp lại với người yêu cũ, mà quên đi sự bình tĩnh lúc mới gặp của mình.
“Anh../Em..” Cả hai quay mặt đối diện định mở lời với người kia để xóa tan bầu không khí căng thẳng, nhưng hóa ra lại trùng hợp cùng lúc.
“Ơ, anh nói trước đi!” Hi Văn ngại ngùng quay mặt về phía trước, ngậm chặt môi.
“A…anh chỉ định bảo em.. dây giày em bị lỏng thôi.” Thiên Kỳ dùng một tay đặt lên miệng che đi sự lúng túng mà nói.
Bầu không khí như chuyển sang như một đôi tình nhân mới yêu, nhìn vào chỉ thấy toàn màu hường.
“Vậy anh có thể buộc lại dùm em được không?”
“Hử?”
Trước khuôn mặt ngạc nhiên của Thiên Kỳ, Hi Văn liền bối rối nhanh chóng nói tiếp: “À ừm, không phải như anh nghĩ đâu… Chỉ là nếu nó bị lỏng thì anh có thể buộc lại dùm em không? Dù sao mặc váy cũng hơi bất tiện.”
“Ừm.” Thiên Kỳ gật đầu nhẹ đồng ý trước yêu cầu của Hi Văn. Cậu cúi đầu, người khuỵu gối xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa với Hi Văn và với tay để buộc lại dây giày cho cô.
Sau khi buộc lại xong, cậu loạng choạng đứng dậy tiếp tục cùng cô đi đến quán ăn. Có thể dễ dàng thấy được sau lúc đó sự ngại ngùng và căng thẳng lại tăng lên giữa hai con người này.
Những hành động vừa qua lại làm Thiên Kỳ một lần nữa ngậm đắng nhớ lại thời gian chính cậu phải kết thúc mối tình này.
Ngày 4 tháng 3 năm 2021.
Ngày mà sự chia ly bắt đầu.