“Tò Tò…Te!” Một âm thanh dội thẳng vào màng nhĩ của một cậu học sinh đang nằm ngủ gục trên bàn học.
Cậu liền bật tỉnh dậy sau khi chịu phải cú sốc vừa rồi. Một tay vò đầu, tay còn lại thì dùng để che lại một bên tai vừa chịu tấn công. Cậu lờ mờ mở mắt ra thì thấy cả lớp đang nhìn mình mà cười ồ lên.
Một nhóm người thì đang nhốn nháo chỉ tay về cậu mà bàn tán, một số thì chỉ quay đầu lại nhìn vụ việc đang xảy ra.
Dường như chỉ có cậu lúc đó là không hiểu chuyện gì.
Kế bên cậu là giáo viên bộ môn ngữ văn mặt đang hậm hực tức giận và thằng bạn thân nhất đang cười phá lên trong khi tay thì cầm cái kèn đồ chơi.
Sau khoảng chừng 5-10 phút thì cậu mới tỉnh táo hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra.
Có vẻ là cậu lại bị phát hiện khi đang ngủ gục, không cần nói cũng biết đứa tố giác và làm quả chơi xỏ đánh thức cậu dậy là ai.
“Cảnh Nghi!!” Cậu học sinh mới vừa bị chơi một vố rõ đau quay đầu sang bàn kế bên hét lên giận dữ.
Cảnh Nghi là bạn thân của cậu, cũng là đứa ngồi bàn bên đang cười phá lên để lộ một chiếc răng khểnh mang đậm phong thái đào hoa vừa lấy tay che người vừa nói: ”Thôi nào… haha vui mà!”
“Vui cái con khỉ! Mày ghét thì cũng đừng có báo tao vậy chứ.”
“Thôi nào Thiên Kỳ! tao là bạn thân mày mà, thương còn không hết. Tao chỉ có lòng tốt muốn mày thức để tiếp thu tinh hoa bài giảng của cô thôi mà” Cảnh Nghi vừa dùng giọng trêu đùa, châm chọc nhưng vẫn không kiềm được mỉm cười gian ác mà nói với Thiên Kỳ.
“Mày cút khỏi đời tao thì tốt quá rồi.” Thiên Kỳ thở phào cho qua chuyện cũng chỉ nói một câu mắng cho có lệ, vì cậu đã quá quen những chiêu trò phá phách của tên bạn thân này rồi.
Cảnh Nghi lộ vẻ mặt hơi kì lạ sau câu nói nhưng rồi cũng thôi mà quay mặt lên bảng đen. Thiên Kỳ cũng không mảy may quan tâm lắm vì chả ai mà hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta.
Sau đó thì cả hai tiếp tục lớp học như thường lệ, mặc dù cậu vẫn còn hơi cay quả chơi xỏ của thằng bạn.
Thiên Kỳ quen biết với Cảnh Nghi từ tiểu học.
Không biết trời xui đất khiến như thế nào thì lấy vía hai đứa rất hợp tính nhau.
Một đứa thì năng lượng tràn trề luôn bày trò phá phách, một đứa thì dạng “sao cũng được” nhưng lại rất hợp tác trong những trò đứa bạn bày ra.
Từ lúc đó đến bây giờ hai người luôn là đôi bạn thân thiết nhất.
Đến mức số ngày Cảnh Nghi ở nhà mình còn ít hơn số ngày qua nhà Thiên Kỳ ngủ lại. Một tình bạn được thiết lập bền chặt qua nhiều thời gian.
Từ bé, Cảnh Nghi đã luôn giúp đỡ và giải cứu Thiên Kỳ nhiều phen điêu đứng từ lúc mém ngã xuống sông khi đi câu cá đến cả việc cho cậu trốn khi bị mẹ la,… nhiều đến mức kể không siết.
Có thể nói Cảnh Nghi hơn một người bạn và gần như là một người anh trai đối với Thiên Kỳ.
Nhưng… tình bạn này hôm nay sẽ gặp một sự kiện dường như sẽ chẳng thể cứu vãn được.
Sau khi tiếng chuông reo lên báo hiệu tất cả sự mệt mỏi của những tiết học kết thúc, đó cũng chính là lúc những cô, cậu học sinh vui đùa ra về.
Nhưng thế nào cậu lại đang phải đứng trước người bạn thân của mình với vẻ mặt nghiêm trọng khác thường ngày ở phía sau trường…
Không khí căng thẳng bao trùm. Có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt với ngày thường.
Ngay khi tiếng chuông dừng hẳn, Cảnh Nghi bước tiến lại Thiên Kỳ một bước rồi từ từ xoay người lại để lưng cậu đối mặt với Thiên Kỳ.
“Này..” Một tiếng kêu phát lên từ phía của Cảnh Nghi.
Vì quay mặt đi chỗ khác nên Thiên Kỳ chẳng thể biết khuôn mặt của Cảnh Nghi lúc này ra sao và cả về sau này cậu cũng không thể biết được khuôn mặt đó.
Trước một chữ của Cảnh Nghi phát ra, Thiên Kỳ vẫn im lặng chỉ đứng đó nhìn vào bóng lưng của bạn mình.
“Nãy mày nói là tao cút ra khỏi đời mày thì tốt rồi đúng không? Ừ thì tao sắp chết thật rồi đấy..”
Vẫn như thế Thiên Kỳ không thể biết lúc nói ra câu đó Cảnh Nghi ra sao, cậu vẫn chỉ nhìn được bóng lưng đó. Một câu nói đùa hay là sự thật…
Thiên Kỳ dường như thốt không nên lời, miệng cậu cứng đờ lại. Trong tim cậu lúc này thì như bị thắt lại, ngực nhói lên trước lời bộc bạch của người bạn thân nhất của mình.
“Mày… Mày đùa thôi đúng không!?”
“Không!”
Câu trả lời lập tức của Cảnh Nghi như giáng một đòn xuống tâm trí hỗn loạn của Thiên Kỳ lúc này.
Mặc dù từ đầu cậu cũng đã tin rồi, vì trước nay mặc dù hay bày trò nhưng Cảnh Nghi chưa từng đùa về sinh mạng. Đó là quy tắc riêng của cậu ta, cậu đã quá hiểu Cảnh Nghi rồi.
“Tao mắc một khối u ác tính. Chỉ tầm khoảng 1 tháng nữa là đến cửa chết rồi, đó là những gì bác sĩ nói với ba mẹ, nhưng mà tao đã nghe trộm được.”
Sao mà Cảnh Nghi có thể nói ra những lời đó như không có gì vậy chứ. Đối diện với từng lời như từng vết dao đâm vào tim, Thiên Kỳ gần như đứng không nổi nữa.
“Tao muốn nói chuyện này với mày đầu tiên, người bạn thân nhất tao từng có.”
Sự thẳng thắn nói ra sự quan trọng của cậu đối với Cảnh Nghi như một mũi đâm xuyên thẳng lớp tường bảo vệ mạnh mẽ của Thiên Kỳ.
“Nhưng từ nay chắc tao sẽ không dám nhận hai từ bạn thân đó với mày nữa.. Chắc mày cũng sẽ nghĩ thế sao khi nghe lời thỉnh cầu từ tao thôi.”
“Mày có thể chia tay Hi Văn được không?” Cảnh Nghi tiếp tục nói phát ra một điều sửng sốt.
“Cái gì? Sao lại.. cái tên đó?” Người im lặng nãy giờ suy sụp đột ngột phải thốt lên thắc mắc to tiếng hỏi người bạn thân đứng trước mắt mình.
Hi Văn là cô bạn gái của Thiên Kỳ đã quen gần được một năm từ lúc cô mới bắt đầu vào lớp 10 của trường. Từ lúc mới vào thì cô đã được mệnh danh là tân hoa khôi bởi sắc đẹp của mình.
Nhưng chỉ mới một vài tuần nhập học cô đã công khai bạn trai là Thiên Kỳ, khiến bao đứa con trai phải thất vọng khi mất đi cơ hội.
Đến bây giờ làm sao hai người có thể quen nhau vẫn còn là một câu chuyện tò mò của toàn thể trường. Đương nhiên Thiên Kỳ và cả cô đều biết rõ câu chuyện tình cờ ở đằng sau.
Nhưng bây giờ không phải lúc…
“Tại sao hả? Tao xin lỗi, nhưng tao cũng thích cô ấy.”
“…”
“Chỉ là điều ước tao muốn làm trước khi chết đó là tỏ tình với cô ấy và nghe xem nếu như cô ấy không quen mày thì tao có còn cơ hội nào không.” Cảnh Nghi nắm chặt tay lại cơ thể run lên như đang phải nói ra những điều cay đắng nhất.
“Tao biết đưa ra lời thỉnh cầu vậy thì rác rưởi thật. Lại còn là nói với người bạn từng thân thiết nhất với mình nữa chứ. Nhưng tao yêu em ấy không thua kém gì mày đâu, tao còn yêu em ấy trước cả mày nữa… Nhưng tao luôn là
người không được chọn vì đã có mày ở bên rồi.”
“…”
“Tao đã luôn phải chịu đựng suốt thời gian qua lựa chọn giữa tình yêu và tình huynh đệ, tao đã luôn chọn mày… chí ít trước khi tao lìa đời có thể cho tao ích kỉ chọn vì tao một lần được không..?” Đến bây giờ giọng của Cảnh Nghi cũng không thể kiểm soát được nữa có thể dễ dàng nhận ra độ rung sướt mướt trong từng chữ.
“Được.” Người phát lên tiếng là Thiên Kỳ, người đã ngã khuỵu xuống đất từ lâu khi nghe những câu nói từ tâm can của bạn mình.
“Cảm ơn!” Cảnh Nghi chỉ nói một lời cảm ơn rồi rời đi bỏ mặt cho Thiên Kỳ ngồi bơ vơ ở đó với hàng tá suy tư.
Ngay tối hôm đó cậu chỉ để lại vỏn vẹn một tin “chia tay đi” với Hi Văn và không bao giờ gặp lại cô nữa.
“Oe oe!!” Tiếng khóc vang lên ầm trời tạo ra âm thanh khó chịu cho toàn thể quán ăn.
Trở về thực tại Thiên Kỳ đang làm cái bộ mặt khó coi lúng túng xoa đầu xin lỗi một bé gái.
“Này, anh xin lỗi mà anh không cố ý đυ.ng trúng gãy thanh socola của em đâu. Để anh đền cây mới nhé. Nín… nín nè!”
Thì ra từ lúc mới đến quán thì Thiên Kỳ đã hậu đậu đυ.ng trúng một bé gái và làm cho cây socola yêu thích của cô bị gãy.
Trong lúc đang hoảng loạn, từ phía sau cậu một bàn tay chạm tới.
“Để em giúp cho!” Hi Văn từ sau đi đến chỗ cậu, ra ý muốn giúp đỡ.
Cô từ từ lại gần đứa bé để dỗ dành.
“Để chị làm ảo thuật hồi phục cây socola đã gãy lại cho em nhe!” Hi Văn nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp đặt lên mắt bé gái rồi nhanh tay đổi cây socola vừa mới mua vào.
“Ta đa!! Vẫn là socola của bé nhá.”
Sau lúc đó cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Cô bé đó cũng không còn khóc nữa mà
khá thích thú với trò ảo thuật lỏm đó của Hi Văn.
… Nhưng nó cũng khá đáng yêu.
Thiên Kỳ cùng Hi Văn đến bàn đã đặt trước và gọi món.
Bầu không khí trở nên khá im lặng.
Nhưng theo một phương diện nào đó thì đã tốt hơn so với lúc đầu rồi. Cả hai đã bớt ngượng khi gặp lại nhau, có lẽ qua lúc dỗ dành bé gái lúc nãy thì quan hệ của cả hai đã giảm thiểu đi nhiều căng thẳng.
Thiên Kỳ đang trầm mặc suy tính xem lúc này có phải thời cơ thích hợp để mở lời không…
Bỗng đột nhiên người mở lời trước lại là Hi Văn: “Anh biết tại sao lúc nãy anh bảo mua cái khác cho cô bé thì bé lại khóc, nhưng lúc em giả bộ làm lành lại cái cây cũ thì con bé lại vui vẻ không?”
“Có lẽ…ưm là do em ảo thuật nên con bé thấy thú vị hơn chăng?” Thiên Kỳ biết là mình đưa ra lí do khá ngớ ngẩn nhưng cũng đành thôi, đó là lí do duy nhất cậu nghĩ ra.
Hi Văn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trên môi và nhìn ánh mắt ra cửa sổ sau câu trả lời.
“Là do thứ cô bé đó quý chỉ là cây socola đó chứ không phải là một thanh socola khác.”
“Hả?”
“Như cách con người yêu chỉ là vì là người ấy chứ không phải là một con người thay thế vậy. Có thể có nhiều mặt như nhau vậy dù khuôn mặt hay tóc, đôi mắt, lời nói,… Nhưng người họ yêu chỉ có một. Anh hiểu không?” Hi Văn giải thích tiếp trước khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Kỳ.
Im lặng một hồi lâu.
Trong tâm can của Thiên Kỳ mặc dù không thể hiểu hết ý nghĩa lời nói của Hi Văn nhưng nó vẫn làm cậu nghĩ đến khoảng thời gian sau khi nhắn chia tay cô.
Từ lúc đó cậu đã trầm cảm suốt nhiều ngày liền luôn tránh mặt cô và gần như một sự liên quan cũng không còn nữa.
Một phần vì cậu phải chịu cú sốc quá lớn vì phải mất đi người bạn mình xem như anh em, một phần là vì người bạn ấy làm cậu phải tự tay mình đánh mất đi người con gái yêu sâu đậm.
Một tháng sau đó đúng như những gì đã nói, lễ tang của Cảnh Nghi đã thực hiện.
Thiên Kỳ không dám đến nhưng vẫn không thể kiềm được mà nghe về nó. Một lễ tang bình dị có đủ mặt các thành viên trong dòng họ và nhiều nhất chính là các bạn học của cậu ấy.
… Và trong đám tang đó cũng có mặt của Hi Văn.
Mặc dù cậu ta đã hoàn thành tâm nguyện và đã rời xa thế giới này, nhưng Thiên Kỳ vẫn không dám gặp mặt lại Hi Văn, người mà mình nói nặng ra là mình bỏ rơi cho đến ngày hôm nay.
Cậu vẫn luôn ân hận về việc làm của mình, cậu tự nhận thức được hành động của mình rác rưởi cỡ nào khi bỏ mặt cô chia tay mà không một lí do nên cậu đã tự giăng ra một màng chắn không muốn tiếp cận cô.
Nhiều tháng sau cứ như vết thương lòng đã được chữa hoàn toàn, thì một sự kiện đã làm cậu lại phải nghĩ đến cô.
“Đồ ăn của quý khách đây ạ!” Một nam thanh niên mặc bộ đồng phục trắng đeo một chiếc tạp dề màu đen bưng đồ ăn lại bàn của Thiên Kỳ và Hi Văn đánh tan không khí im lặng ở đó.
"Quý khách muốn gọi nước…”
“Sau khi em… em tốt nghiệp hãy lấy anh nhé!!” Cắt ngang lời nói của anh phục vụ,Thiên Kỳ la lớn lên một điều không ai ngờ tới.
Mặt của Hi Văn đỏ ửng lên trước lời cầu hôn gián tiếp đầy bất ngờ này.