Ngu Dung Ca vốn tưởng rằng Tiêu Trạch Viễn chừng mấy ngày tới cũng sẽ không xuất hiện nữa, dựa theo bối cảnh trưởng thành của hắn, ngày hôm qua hẳn là lần đầu tiên có người không nể mặt hắn.
Kỳ thật hôm qua nàng không phải không thể ôn nhu giải thích, nhưng bệnh tật quấn thân, Ngu Dung Ca tinh lực không đủ, lười giải thích.
Tuy nói Tiêu Trạch Viễn là đại lão nguyên tác, nhưng nàng quả thật không có ý định ôm đùi hắn, nàng xác thật muốn tiêu hết tiền trước khi chết, nhưng đối với cái chết một chút cũng không để ý.
Một người chết cũng không sợ, vì sao phải ủy khuất chính mình? Nàng lười cái gì cũng không muốn làm.
Ngu Dung Ca biết Tiêu Trạch Viễn cũng không phải người để ý lễ nghi nhân tình, bằng không hắn cũng sẽ không ở trước mặt bệnh nhân nói nàng sắp chết.
Nàng vốn nghĩ, Tiêu Trạch Viễn tính tình chí thuần, nếu hắn thật sự tức giận, qua hai ngày nàng đợi tâm tình tốt hơn nàng sẽ nói thêm hai câu dỗ dành.
Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau Tiêu Trạch Viễn lại mang thuốc đến gặp nàng.
Ngu Dung Ca đối với chén ‘dầu mỏ’ ngày hôm qua còn có bóng ma chưa tan đi, thấy Tiêu Trạch Viễn tới, nàng lập tức cảnh giác có người lại.
Tiêu Trạch Viễn mặc dù là thiên kiêu được sủng lớn lên, nhưng một chút thói quen xấu cũng không có, ngược lại còn là nhân viên nghiên cứu chăm chỉ hiếu học.
Một chút tức giận của hắn đã sớm tiêu tán trong nửa đêm, ngược lại nhìn thấy cô nương trên giường vẻ mặt cảnh giác, chủ động nói: "Tối hôm qua làm lại, ngươi thử lại xem.”
Tiêu Trạch Viễn nói chuyện chậm rãi, mang theo cảm giác ấm áp, làm cho người ta không phát hiện ra sự ngập ngừng khác thường của hắn.
Không đợi Ngu Dung Ca nói chuyện, Lý Nghi đã đi qua, mời Tiêu Trạch Viễn đi vào viện lại cầm lấy tiên dược, cẩn thận kiểm tra qua, nàng mới đẩy cửa tiến vào.
"Dung Ca, Tiêu Tiên Trường xác thật đã nấu thuốc, so với loại thuốc lúc trước ngươi uống hẳn là không sai biệt lắm." Lý Nghi cười nói: "Có thể uống.”
Ngu Dung Ca gật gật đầu, Lý Nghi bưng thuốc tới.
Thật ra thuốc trước kia nàng uống cũng rất đắng, nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng.
Nàng nhìn kỹ thuốc tiêu Trạch Viễn mới mang đến, có mùi nhìn qua cũng không khác gì thảo dược bình thường.
Tiêu Trạch Viễn thức đêm cải tiến dược tề, Ngu Dung Ca rất cảm động, trực tiếp uống một ngụm.
Nhìn nàng không kháng cự, Tiêu Trạch Viễn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn nàng uống thuốc.
Trước kia lúc hắn ở Dược cốc, chỉ cần ở trong cốc làm tốt chuyện của mình, sẽ có dược tu định kỳ đến phản hồi kết quả, cho nên đây là lần đầu tiên Tiêu Trạch Viễn tận mắt nhìn thấy người khác uống thuốc của mình.
Sau khi uống xong, Ngu Dung Ca bị đắng đến biểu tình vặn vẹo, Lý Nghi vội vàng nhét cho nàng một viện mứt. Đầu lưỡi Ngu Dung Ca tê dại, nhai đến ngụm thứ ba mới nếm được hương vị ngoài thuốc.
Tiêu Trạch Viễn nghi hoặc nói: "Mứt không có dược hiệu, cũng không chữa bệnh, vì sao ăn nó?”
"Chỉ cần là thuốc, cơ bản đều rất đắng." Lý Nghi cười trả lời, "Mứt không trị bệnh, nhưng có thể dùng vị ngọt đè ép vị đắng.”
Tiêu Trạch Viễn đăm chiêu suy nghĩ.
Ngu Dung Ca chậm lại trong chốc lát, vị đắng trong miệng dần dần tiêu tán, chỉ cảm thấy sau khi chén thuốc này vào cổ họng, lục phủ ngũ tạng đều chậm rãi ấm lên, không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ nội tạng mẫn cảm yếu ớt của nàng, ngược lại có ý hòa hoãn.
Một chén thuốc, nàng vậy mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Không hổ là Dược Thánh!
Ngu Dung Ca nâng con ngươi lên, nhìn thấy Tiêu Trạch Viễn còn đứng trong phòng, thân hình thẳng tắp, thập phần đẹp mắt, tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.
Nàng cười nói: "Ngươi còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, có mệt hay không, không phải đêm qua thức cả đêm nghiên cứu chứ? ”
Tiêu Trạch Viễn tựa hồ còn nhớ rõ, ngày hôm qua nàng giống như tư bản lãnh khốc vô tình chỉ nói "trở về làm lại" bốn chữ, nhưng hắn không thể ghi thù quá lâu, bởi vì Ngu Dung Ca lần nữa lại ngọt ngào với hắn.
Kỳ thật y tu làm sao nghe qua nhiều lời hay như vậy, Ngu Dung Ca nhất thời khen phương thuốc này tốt, lúc thì khen Tiêu Trạch Viễn lợi hại, còn phải khen Thần Dược Phong y quán ánh mắt tốt, cuối cùng còn phải khen toàn bộ y tu đều vĩ đại.
Đừng nói Tiêu Trạch Viễn nghe đến đầu óc choáng váng, Lý Nghi cũng sắp mọc nấm trong tai rồi.
Lúc trước nàng cho rằng cô nương xinh đẹp yếu đuối như vậy nhất định là tiểu thư tiên môn thế gia được nuông chiều, nhưng lần này nhiệt tình tràn đầy lại chân thành vỗ mông... Khụ, ca ngợi, từng câu từng câu đều thật tâm khen ngợi, lão luyện thành thạo xuất thần nhập hóa miệng lưỡi trơn tru như vậy, quả thực cùng những người bán hàng rong bên đường không phân cao thấp.
Nhìn hài tử người ta thành thật khen, ánh mắt lóe ra hào quang, liền hận không thể tại chỗ đem Ngu Dung Ca coi là tri kỷ!
Quan trọng nhất là, Ngu Dung Ca không chỉ là ngoài miệng công phu lợi hại, nàng cho tiền là thật nha!
Ngu Dung Ca nhìn về phía Tiêu Trạch Viễn, nàng nghiêm túc nói: "Tiêu huynh, ngươi như vậy là kỳ tài trân bảo của toàn bộ Tu chân giới, làm sao có thể bởi vì tiền tài ngoài thân mà để bủi bặm che mất bảo thạch? Nếu ngươi bị những tục vật này trói buộc lại, mới là tổn thất lớn nhất!”
Lúc này, nàng đã cùng Tiêu Trạch Viễn nói chuyện rất lâu, Tiêu Trạch Viễn đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua mình còn tức giận.
Quả nhiên như nàng nghĩ, Tiêu đại lão hiện giờ còn non nớt thật sự quá dễ lừa.
Trong mắt người ngoài hắn cao quý lễ độ, tiến lùi có chừng mực, đạm mạc, lạnh nhạt cao lãnh, là loại nhân vật được giáo dưỡng rất tốt như mây trời không thể tiếp cận.
Nhưng trên thực tế Tiêu Trạch viễn không thích nói chuyện, một là vì nói lắp, hai là bởi vì hắn chỉ thích nghiên cứu dược lý, thật sự lười để ý đến nhân tình thế thái. Mà lễ phép chỉ có thể nói là yêu cầu giáo dưỡng duy nhất mà chưởng môn Thần Dược Phong yêu cầu hắn.
Vị này trong nguyên tác từ đầu đến cuối đều giữ lại Xích Tử Chi Tâm, chưa bao giờ nhập thế, huống chi là hiện tại.
Tiêu Trạch Viễn bây giờ thật sự rất đơn thuần, bị mấy câu nói của Ngu Dung Ca nâng lên trời, ngay cả bí mật bản thân bị nói lắp cũng nói ra, còn phát ra từ trong lòng cảm thấy nàng là người tốt, là bạn tốt thâm giao, là duy nhất hiểu hắn!