Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Chương 4: Nhà Họ Trần

Vì vậy, nhà họ Trần nhận thức được thế lực đằng sau nguyên thân có thể đã rớt đài.

Từ đó về sau nguyên thân đã trở thành gánh nặng cho việc ăn chùa uống chùa ở nhà họ Trần.

Nếu không phải sợ bị liên quan đến nhà mình, có khi nhà họ Trần đã đi tố cáo nguyên thân đổi lấy đồ tốt rồi.

Cũng may đúng lúc có chính sách thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhà họ Trần cũng phải đi một người.

Nhà họ Trần liền nửa dụ dỗ, nửa uy hϊếp nguyên thân không có chỗ dựa, cô gái nhỏ mười lăm tuổi thay thế con gái nhà họ Trần xuống nông thôn chen chúc làm thanh niên trí thức.

Vì vậy, đầu mùa xuân năm 69 là thời gian nguyên thân bị ép buộc đến một ngôi làng miền núi, nhập đội xản xuất tên là “Mộng Trang đại đội.”

Nhưng nguyên thân mang bệnh từ sơ sinh, thân thể cần được nuông chiều mới có thể sống sót, làm sao có thế xuống đất làm việc?

Hơn nữa cô gái cũng lo lắng gia đình có thể đã gặp chuyện. Trong sự mờ mịt, sợ hãi xen kẽ.

Cô gái vốn dĩ thiếu hụt dinh dưỡng và thuốc bổ mà cơ thể nhanh chóng sụp đổ, lại thêm ba ngày bệnh nhỏ, năm ngày bệnh nặng mà thường xuyên nằm bệnh không dậy nổi.

Điều này khiến cho những công việc cơ bản nhất, chẳng hạn như thay phiên nhau nấu ăn, rửa bát... Cô đều không thể làm.

Trong một thời gian dài, các thanh niên trí thức bị “chiếm hời” đương nhiên nảy sinh bất mãn.

Quan trọng nhất là nguyên thân yếu đuối nhưng xinh đẹp, vóc dáng mảnh khảnh, khí chất có thể so sánh với Tây Thi.

Khiến cho các nữ thanh niên trí thức vô cùng ngứa mắt và xanh lánh.

Trong nhiều ngày nguyên thân bị bệnh liên tiếp nằm trên giường.

Nữ thanh niên trí thức không vừa mắt cô liền đến chỗ đội trưởng sản xuất hãm hại nguyên thân giả bệnh trốn việc, làm ông ta nghiêm khắc ra lệnh nguyên thân phải xuống đất làm việc.

Vì nguyên thân từ nhỏ lớn lên trong biệt viện, không giỏi ăn nói, tính tình mềm mại.

Lại thêm làm việc ăn không no, khiến cơ thể nguyên thân nỏ mạnh hết đà.

Không đến nửa giờ nguyên thân đã ngất xỉu.

Nhưng những nữ thanh niên trí thức kia nghĩ rằng nguyên thân giả vờ, xúi dục một tên khờ trong thôn, nói cô đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt là do bị cảm nắng nên mới xỉu.

Sau đó kẻ khờ kia tin là thật, vào một ngày tháng ba lạnh giá, dùng một thùng nước lạnh tiễn cô đi tây thiên luôn.

Giấc mơ dừng ở đây, Phong Tri Ý từ từ tỉnh lại, cô hít thở thật sâu.

Cô còn chưa kịp mở mắt ra thì bên cạnh đã có một âm thanh vang lên.

“Chủ nhân, ngài tỉnh rồi?”

Phong Tri Ý mở mắt ra, cô nhìn thấy phòng bệnh vô trùng của thời khoa học kỹ thuật. Quay đầu lại, người máy quản gia AI hơi khom lưng, cúi người ân cần nhìn cô.

Tốt quá, cô ấy tỉnh lại rồi!

Phong Tri Ý hơi hơi nhếch khóe môi lên:

“Tình trạng cơ thể hiện tại của ta như thế nào?”

Quản gia luôn có chỉ số thông minh siêu hạng, chương trình của quản gia rất trôi chảy vậy mà lại nghi ngờ mà dừng lại một chút, AI nghi hoặc hỏi cô:

“Chủ nhân đã gặp chuyện gì vậy? Sao cơ thể lại nhỏ đi rồi?”

“Không phải là nhỏ đi, mà là ta mượn xác để sống lại.”

Thông qua giấc mơ, Phong Tri Ý đã biết đại khái, cô hẳn là đã bị zombie gϊếŧ chết, sau đó sống lại ở thân xác cô gái nhỏ này.

“Hả?”

Quản gia AI hoang mang hỏi:

“Ý là ngài đổi một thân thể mới sao?”