Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Chương 3: Không Gian

Phong Tri Ý chật vật nhìn về phía cổ tay, thấy hình săm đôi cá đen trắng tạo thành hình tròn âm dương vẫn phát sáng ở vị trí cũ.

Không gian vẫn còn, cô cảm thấy cô vẫn còn cứu được.

Tích góp sức lực còn sót lại của cơ thể, cô cố sức bổ nhào về phía trước, biến mất ngay tại chỗ và nhào vào trong không gian.

Nhưng một cú nhào tới vày đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của cô.

Phong Tri Ý lại bị bóng tối bao phủ, chỉ kịp hô lên một tiếng yếu ớt trước khi hôn mê:

“Quản gia, cứu tôi...”

...

Trong mờ mờ ảo ảo, Phong Tri Ý mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, lúc thì cô dùng góc nhìn của một cô bé, lúc thì dùng góc nhìn của người ngoài cuộc, xem một cuộc đời thê lương của một cô gái bé nhỏ này.

Cô bé có xuất thân rất tốt, là con cháu của một gia đình khai quốc công thần, ông nội là tướng quân có công huân hiển hách.

Nhưng số mệnh của cô không tốt, còn đang trong bụng mẹ thì đã bị cha mẹ ruồng bỏ.

Điều này phải bắt đầu từ ân oán giữa cha và mẹ cô.

Cha mẹ cô lớn lên trong chung một khu nhà lớn, cũng được coi như thanh mai trúc mã.

Chỉ có điều mẹ là thanh mai trong mắt của cha, nhưng cha không phải trúc mã trong mắt của mẹ. Có lẽ chỉ được coi như bạn chơi chung.

Trúc mã trong mắt mẹ cô là người hoàn toàn khác. Cha cô theo đuổi mẹ cô mà không được thì ông ta bắt đầu giở thủ đoạn, khiến cho trúc mã trong lòng mẹ cô “chết trận sa trường”.

Sau đó vào lúc mẹ cô đau lòng gần chết, nản lòng mất hết ý chí thì ông ta nhân cơ hội tấn công, cuối cùng ôm được người đẹp về nhà.

Chỉ là khi mẹ cô mang thai cô, trúc mã sống dậy trở về.

Mẹ cô biết được chân tướng thì đã mang thai sáu tháng, bà khăng khăng đòi ly hôn, bỏ chồng bỏ con gái, dứt khoát lao vào vòng tay của trúc mã.

Vì thế, lúc phá thai cô may mắn không chết, nhưng bởi vì trong bụng mẹ ít tháng chưa phát triển hết nên từ nhỏ cô đã ốm yếu nhiều bệnh, thường thường hấp hối.

Vì thế, cha cô giận lây sang cô đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn, thậm chí còn chán ghét, bài xích cô.

Vì thế, một cô con gái hợp pháp danh chính ngôn thuận như cô từ nhỏ bị nuôi ở bên ngoài, trở thành con gái riêng.

Chỉ có ông nội của cô là còn thương xót một chút, vậy nên cô mới có thể chật vật lớn lên.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi bộc phát hỗn loạn vào năm 66, ông nội đánh hơi được ở ẩn ở thành phố mới là an toàn nhất.

Trước tiên ông đem nguyên thân tới nhà người thân có gia thế trong sạch, không liên quan đến đảng phái nhờ nuôi hộ.

Nhà đó họ Trần, là một gia đình công nhân vô cùng bình thường, không thu hút người nhìn, nhà có hai con gái, ở nhà ngang, cuộc sống khó khăn.

Sau khi nguyên thân vào ở, các kiểu vật tư được đưa tới không ngừng, cuộc sống của nhà họ Trần cũng được cải thiện rất nhiều.

Dường như đã trở thành nhà giàu có, nguyên thân cũng vì vậy mà được nhà họ Trần nâng lên làm công chúa, làm cô chủ nhỏ.

Nhưng vào cuối những năm 68, tiền phiếu chi phí ăn mặc được gửi đúng hạn mỗi tháng đột nhiên bị cắt đứt, hơn nữa còn không gửi trong mấy tháng trời, người thân cận của ông nội nguyên thân cũng bặt vô âm tín.