Lãm Minh Nguyệt

Chương 133: Xin lỗi

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Khi Lương Diệp vào trong, Vương Điền đang xem tấm bản đồ được treo cao và sa bàn đằng trước.

"Tạm thời Ngu Phá Lỗ sẽ không dám manh động." Hắn đi đến sau lưng Vương Điền, nói: "Việc đánh đuổi bọn chúng từ quận An Hán tới quận Ninh Minh thành công hoàn toàn dựa vào may mắn. Trận bệnh này của Thân Nghiêu tới đúng lúc quá, Lâu Phiền cũng đang quan sát tình hình từ đằng xa. Một khi Đông Thần thay vua mới, những lợi ích Thân Nghiêu từng hứa sẽ cung cấp chưa chắc đã tới tay họ, đánh đấm chỉ tốn công vô ích."

Thêm vào đó, đội quân sĩ số một trăm nghìn của Nam Triệu tại Trung Châu đang như hổ rình mồi với quận thứ hai mươi bảy của Đông Thần, thành ra nhất thời, bốn nước ở tại thế cân bằng vi diệu.

"Đánh Bắc Lương" là quyết định liều lĩnh của Lâu Phiền và Đông Thần. Bởi dù Bắc Lương đang gặp cả đống rắc rối cả trong lẫn ngoài nhưng đây lại chính là nơi năm xưa Thánh Võ Đế xây quân lập nghiệp, binh lính kiêu hùng thiện chiến. Hiện giờ, nguồn lương thực ở hậu phương ổn định dư dả, đủ duy trì cho bọn họ từ một đến hai năm.

Nếu Lương Diệp không ủy quyền cho Vương Điền khiến tình hình tại Đại Đô đảo ngược, cộng thêm việc vũ khí và lương thực không đủ đáp ứng nhu cầu, Thân Nghiên cũng không lâm bệnh đúng lúc thì tình hình cuộc chiến đã chẳng bình bình như giờ.

Ít nhất là ở bề ngoài.

Thiên thời – địa lợi – nhân hòa luôn thay đổi trong chớp nhoáng.

"Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một." Tuy Vương Điền vẫn đang giận nhưng chiến trường không phải nơi để cáu kỉnh, do đó giọng anh chỉ hơi khô khan: "Lâu Phiền và Đông Thần xưa nay bất hòa, cả hai vốn là kẻ thù truyền kiếp. Nay Thân Nghiêu ốm bệnh vậy thì chắc chắn liên minh của họ sẽ bị rạn nứt."

"Trẫm đã cử người đi chia rẽ." Lương Diệp đi tới trước bàn, cầm chiếc bút lông chỉ vào vùng sa mạc trên sa bàn, nói: "Tuy hiện giờ chưa biết Thân Nghiêu từng hứa cung cấp cho Lâu Phiền lợi ích gì nhưng dễ là đất hoặc tiền. Lâu Phiền nhiều sa mạc, thảo nguyên cũng phân bố không đồng đều, các bộ lạc thường xuyên va chạm với nhau. Quân đội phía Bắc đóng quân tại biên cương lâu như vậy mà Lâu Phiền vẫn chẳng thể xâm chiếm nổi nửa mảnh đất tại Bắc Lương. Do vậy, có đánh thắng Bắc Lương thật thì Đông Thần và Nam Triệu cũng sẽ không cho người Lâu Phiền bao nhiêu lợi lộc."

Lương Diệp cười khẩy một tiếng: "Thà bỏ đi mấy quận phía Bắc của Đại Lương còn hơn, không trồng ra lương thực mà năm nào cũng gặp thiên tai."

"Thế nên khả năng cao lợi ích sẽ thiên về mặt tiền tài." Vương Điền khoanh tay đứng trước sa bàn: "Lâu Phiền muốn thông thương với Đông Thần."

Nền thương nghiệp của Đông Thần vô cùng phát triển, sản lượng lương thực cũng phong phú. Tuy nhiên, do vị trí địa lý nên trong nước thiếu thốn những đồng cỏ đạt tiêu chuẩn chăn thả, thành thử phần lớn ngựa chiến đều đến từ nguồn nhập khẩu. Chất lượng dê bò ngựa tại Lâu Phiền rất cao nhưng nước họ lại thiếu lương thực... Nhu cầu của hai bên bổ sung cho nhau. Vì vậy, dẫu suýt bị Ngu Phá Lỗ đánh vào vương đình, Lâu Phiền cũng nhịn.

Huống hồ, chỉ cần gan đủ lớn, biết đâu Lâu Phiền lại chiếm được Đại Đô thì sao?

Thế nhưng bây giờ, Thân Nghiêu vừa đổ bệnh, cục diện lập tức trở nên khó lường.

"Chia rẽ thôi chưa đủ." Vương Điền cụp mắt: "Chúng ta cần tranh thủ thời gian, cắt cử người đi đàm phán."

Lương Diệp học theo hành động của anh trước đó, xoay tròn chiếc bút lông trong tay: "Nhưng vấn đề là đàm phán với bên nào?"

Lâu Phiền... hay Đông Thần.

Vương Điền nhíu mày. Anh cũng hơi đắn đo: "Hồi trước, ta từng thương lượng với người trong Nội Các về việc này. Hai bên đều được, tuy nhiên ở bên nào cũng tồn tại rủi ro."

Đàm phán với Lâu Phiền có ưu điểm là xác suất thành công khá cao. Tương tự Đông Thần, Bắc Lương có thể đồng ý thông thương với họ, chỉ cần cung cấp điều kiện ưu đãi hơn Đông Thần. Thêm vào đó, xét về lâu về dài, đây chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Chẳng qua, vấn đề nằm ở chỗ Lâu Phiền chỉ điều đi một trăm năm mươi nghìn quân. Dẫu bọn họ lui binh thì ba trăm nghìn quân của Đông Thần vẫn cứ còn tại đó, chỉ có thể nói là giảm bớt áp lực.

Đàm phán với Đông Thần. Đầu tiên, Thân Nghiêu sống chết khó đoán. Nếu ông ta vượt qua được cơn bệnh này, hành động của họ sẽ dễ khơi lên cơn giận phía Đông Thần, biến khéo thành vụng, Đại Lương càng nguy nan hơn. Song, nếu Thân Nghiêu chết, chư vương Đông Thần tranh giành ngôi vị Hoàng đế, phạm vi hoạt động của họ sẽ lớn hơn. Bây giờ mà thuyết phục được Hoàng đế đời kế tiếp của Đông Thần thì ba trăm nghìn quân do Ngu Phá Lỗ dẫn dắt sẽ lui, không muốn lui cũng phải lui. Một khi Đông Thần lui, hơn một trăm nghìn quân của Lâu Phiền ắt cũng ngưng việc đối chọi bất chấp với Bắc Lương.

Ở đâu cũng vậy. Độ nguy hiểm tỉ lệ thuận với lợi ích.

"Cá nhân ta nghiêng về Đông Thần." Vương Điền nói: "Nếu cược thắng thì sẽ tháo gỡ được tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Thua cũng chỉ đơn giản là phá vỡ thế cân bằng hiện nay. Còn qua Lâu Phiền đàm phán, bớt đi hơn một trăm nghìn người đúng là giảm được áp lực... nhưng vẫn phải đánh tiếp."

"Tuy nhiên, xác suất thua cũng rất cao. Chỉ suy đoán về việc thắng hay thua nhìn chung không ổn thỏa." Anh nói tiếp: "Tốt nhất hãy châm thêm ít lửa cho hoàng gia Đông Thần. Thân Nghiêu buộc phải chết."

Lương Diệp trầm ngâm quan sát tấm bản đồ lớn kia hồi lâu, mới nói: "Hoàng thái tôn Thân An luôn theo phái chủ chiến."

"Dẫu gây dựng được tên tuổi rồi nhưng chưa chắc hắn đã có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế một cách suôn sẻ." Vương Điền khẽ cười, nói: "Thiếu gì trường hợp Hoàng đế sửa di chiếu trước khi mất."

Lương Diệp ngước mắt nhìn anh: "Vậy cử người tới Đông Thần."

"Ngươi không suy tính cẩn thận sao?" Vương Điền nhìn hắn chăm chú: "Thua là thua sạch đó."

Lương Diệp chọc bút lông vào vị trí một rìa núi nhỏ trên sa bàn, cười ung dung: "Cược một ván."

"Ai đi?" Vương Điền nhìn hắn.

Lương Diệp hiểu ý, nhíu mày: "Không."

"Ngươi tìm được ai phù hợp hơn ta à?" Vương Điền cười giả lả nhìn hắn.

"Ngươi có nói gì thì trẫm cũng không cho phép." Lương Diệp chùng giọng: "Cục diện Đông Thần khó đoán, bàn lại việc này sau đi."

"Được." Vương Điền đồng ý một cách sảng khoái và dứt khoát, vươn tay rút chiếc bút lông kia ra, ném chuẩn về ống đựng bút. Anh phủi bụi trên tay áo rồi cất bước rời khỏi: "Ta về lều trước."

"Vương Điền." Lương Diệp duỗi tay tóm được tay áo anh, nhíu mày nói: "Vừa nãy trẫm hành xử thiếu thỏa đáng. Trẫm không cố tình thăm dò ngươi, chỉ bị chỗ độc sót lại khi làm cho giận nóng đầu thôi."

Tuy lời nói ngượng nghịu nhưng cũng tạm coi là đang xin lỗi.

Mặc dù Vương Điền từng nói với hắn rằng không cần phải xin lỗi vì những chuyện đã làm sai, chỉ cần ngoan ngoãn đứng cho anh đấm một phát là được nhưng hắn vẫn biết xin lỗi thành lời cẩn thận sau khi ăn một đấm, tiến bộ hơn hẳn.

Vì thế, Vương Điền dừng bước, tựa vào cạnh bàn: "Vết thương sâu quá, Lý Bộ không dám khử độc, ta sợ đau nên cũng không làm. Trước khi nổi giận, ngươi không thể mở lời nói một câu tử tế à? Cái miệng mọc ra để làm gì?"

Có vẻ Lương Diệp chưa từng bị ai răn dạy như vậy, hắn nhìn anh chằm chặp với ánh mắt trĩu nặng.

"Ta biết ngươi đa nghi. Thói quen thử người khác đã khắc sâu vào bản năng như việc ăn việc uống." Vương Điền thở dài: "Ba tháng nay ở Đại Đô, đến nước ta cũng không dám tự tiện uống, ngày nào cũng phải xốc lên tinh thần trên cả tuyệt đối. Chẳng biết dưới gương mặt tươi cười của mỗi người ngoài kia còn khoác thêm mấy tấm da, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình. Tại nơi đây, người tốt vẫn bị ép điên được, thế nên ta thấu hiểu cho ngươi... Nhưng Lương Diệp à, thấu hiểu không có nghĩa là ta phải chấp nhận toàn bộ."

Lương Diệp chun mũi, cầm lấy tay anh. Vương Điền không né, mặc cho hắn nắm.

"Ngươi dốc cạn tâm tư bẫy ta quay lại. Bây giờ ta không đi được nữa, tính mạng gắn chặt với ngươi. Ta nhận thua." Vương Điền nhấc tay vỗ ngực hắn: "Tuy nhiên, vấn đề giữa đôi ta không nằm riêng tại việc "Ai thua – Ai thắng". Nếu thực sự chỉ chơi cho vui thì ta cần gì phải liều mạng thu xếp cục diện rối ren giúp ngươi? Lương Tử Dục à, ta thương ngươi... ít ra ngươi cũng phải biết thương ta đi chứ."

Lương Diệp đột ngột siết chặt tay anh, tựa hồ đưa ra quyết định khó khăn nào đó: "... Ta không biết."

Con người rất khó kiểm soát được bản năng của mình. Lương Diệp cũng vậy.

"Không biết thì học." Vương Điền vươn tay vuốt ve nửa bên mặt của hắn: "Ta không chỉ giận vì ngươi thử ta, mà giận hơn nữa chính bởi đôi ta đã đi tới bước đường này, ngươi vẫn thử ta bằng cách vụng về như thế. Lương Diệp à, rốt cuộc ngươi tự ti về bản thân đến mức nào rồi?"

Muốn tin nhưng lại không dám tin, vụng về cho Vương Điền biết mình đang thử, cuối cùng vẫn không dám thử thật. Người xưa nay quyết đoán tàn nhẫn vậy mà cũng bắt đầu lo trước trông sau.

Lương Diệp quay mặt đi, nhẹ nhàng cọ khuôn mặt hơi sưng vào lòng bàn tay Vương Điền. Khi định hình lại, hắn thình lình duỗi thẳng cổ, nhíu mày nói: "Trẫm chỉ muốn hù dọa ngươi thôi."

"Hù dọa cái ông cố nhà ngươi." Vương Điền giả vờ định đánh hắn. Lương Diệp đanh mặt đứng tại chỗ, không hề trốn tránh.

Cuối cùng, anh vẫn không nỡ đánh thật. Vương Điền nhìn khuôn mặt sưng đỏ của hắn, cảm thấy mình ra tay hơi nặng. Dù sao cũng là một Hoàng đế, lát phải gặp người ta kiểu gì đây.

Anh gãi mạnh mái tóc ẩm của Lương Diệp, thở dài, muốn tìm thứ gì đó cho hắn đắp lên: "Tìm cái khăn chườm..."

Chưa nói hết lời, anh đã rơi vào vòng ôm của Lương Diệp. Hắn ôm rất thận trọng, lạ là đã kiểm soát được sức ôm, chầm chậm vuốt ve eo lưng anh.

Vương Điền ngẩn ngơ, vươn bàn tay lành lặn vỗ về eo lưng hắn: "Sao vậy?"

"... Xin lỗi." Lương Diệp gian nan giành về hình ảnh nào đó của Vương Điền từ trong ký ức mơ hồ, học theo dáng vẻ anh, cất giọng cứng nhắc, nghe hơi ngượng nghịu: "Xin lỗi, ta sai rồi."