Lãm Minh Nguyệt

Chương 134: Thoải mái

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Dù nghe rất giống kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng ít ra vẫn là lời xin lỗi nghiêm túc.

"Không sao." Vương Điền siết vào thêm chút, ôm chặt đối phương, nói với giọng hiền hòa: "Ta tha thứ cho ngươi."

Có lẽ Lương Diệp thấy mất mặt quá. Hắn ôm anh chẳng nói chẳng rằng, phần lưng hơi cứng đờ. Vương Điền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tối tăm của hắn và cười khẽ. Tiếp theo, anh nâng mặt hắn, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn: "Xin lỗi nha, đánh đau rồi?"

"Không đau." Lương Diệp khẽ nhíu mày, liếʍ khóe môi: "Hôn thêm chỗ này đi."

Vương Điền rất hào phóng hôn khóe môi hắn.

Nụ hôn phớt nhẹ nhưng rất đỗi dịu dàng. Thoải mái cực kỳ.

Lương Diệp nhướng mày, giọng nói dần toát ra sự tủi thân: "Mũi nữa."

Vì vậy, Vương Điền kiên nhẫn hôn mũi hắn, còn chủ động hôn cả đôi mắt. Giọng Lương Diệp càng nghe càng tủi thân. Hắn ra hiệu cho Vương Điền níu lấy đai lưng mình: "Bên dưới."

"..." Vương Điền im lặng vài giây, thò tay với lấy chiếc chặn giấy trên bàn, u ám hỏi: "Chỗ nào?"

Lương Diệp tiếc nuối nuốt nước bọt, quay ngoắt chạy luôn.

"Lương Tử Dục! Ngươi chú trọng thể diện chút đi!" Vương Điền vừa bực mình, vừa buồn cười. Nhìn người lao ra khỏi lều tựa một trận gió, anh tung hứng chiếc chặn giấy trong tay rồi ném nó về bàn.

Một lúc lâu sau, anh mới ra ngoài tìm ai kia.

Sau khi nghiêm túc nói lời xin lỗi với người ta sẽ luôn hơi xấu hổ. Vương Điền nhớ rằng hồi nhỏ, mình xin lỗi vì việc đã làm sai xong thì chui thẳng xuống tầng hầm và ở lỳ tại đó. Lúc được ông bô tìm thấy, anh vừa vui vẻ, vừa ngượng nghịu...

Thái độ gần hệt Lương Diệp lúc này.

Lương Diệp đang cho con ngựa xấu tệ của mình ăn cỏ. Trông thấy anh, mắt hắn sáng rực lên, lại giả vờ điềm nhiên nhìn sang chỗ khác, bực bội xoa đầu ngựa. Ngựa hoa lớn bị hắn làm phiền đến khó chịu, đạp vó vài phát, thở phì phì.

Hễ Vương Điền thấy con ngựa xấu tàn canh này của hắn là lại nhớ đến Hãn Huyết Bảo Mã vừa đẹp vừa thân thiết với chủ mà mình mua từ chỗ Quyền Ninh. Tiếc rằng nó đã chết thảm trong tay Lương Diệp.

"Đẹp chứ?" Lương Diệp chia cho anh một nắm cỏ.

Vương Điền đưa cỏ tới bên miệng ngựa hoa lớn, xem nó nhai ăn. Anh nhìn màu lông đỏ đen lẫn lộn của nó. Việc hai màu lông rất khó diễn tả này cùng xuất hiện ở một con ngựa tạo cảm quan cực kỳ hại cho đôi mắt, lương tâm anh bứt rứt: "... Ừ."

"Thích thì tặng cho ngươi đó." Lương Diệp rất hào phóng nói.

"Không cần đâu, bình thường ta đâu sử dụng đến. Ngươi đi đánh giặc còn phải cưỡi, tự nhiên thay ngựa khác sẽ khó quen." Vương Điền khéo léo từ chối.

Lương Diệp cảm thấy rất hợp lý, dựa vào cây cột chăm chú ngắm nhìn anh. Hắn cầm nhánh cỏ khô gảy tua rua ngọc bội của mình, ra vẻ tình cờ hỏi: "Ngọc bội ta đeo cho ngươi đâu rồi?"

"Đây." Vương Điền vén lớp áo ngoài cùng lên. Ngọc bội kia được buộc đằng trong, tua rua đỏ rực nổi bật lạ thường.

Lương Diệp khoanh tay, cười khoe mẽ, cỏ khô trong tay phẩy qua mu bàn tay anh. Hắn hắng giọng: "Không thấy cộm à?"

"Vẫn ổn." Vương Điền cầm nắm cỏ khô tiếp tục cho ngựa ăn, hời hợt nói: "Không nỡ tháo."

Lương Diệp không dằn nổi khóe môi thêm nữa, quay mặt đi nhìn vầng thái dương dần ló dạng nơi chân trời. Dải mây tía vừa mờ ảo, vừa rực nóng. Cứ thế, đến những cơn gió khô rét trên sa mạc cũng khiến người ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vương Điền phủi bụi trên tay, vỗ đầu con ngựa xấu tệ kia: "Về thôi, sáng rồi."

Lương Diệp đứng dậy: "Đi."

Trại nuôi ngựa ít người qua lại, hai người càng đi càng xích lại gần, ống tay áo to rộng đυ.ng chạm quấn quýt, hai tay cũng tiện đó đan vào nhau, ẩn giấu dưới lớp lớp vải dệt rườm rà.

——

Tại một lều trại trong góc nào đó của nơi đóng quân.

Sung Hằng ôm kiếm nhìn thoáng qua tay áo phải trống trơn của đối phương: "Chủ tử đã cho ngươi tước vị, cũng coi như giúp nghĩa phụ ngươi nở mày nở mặt. Sao ngươi vẫn nhất quyết muốn bắt đầu từ tiểu binh? Ngươi vừa không biết võ, vừa thiếu cánh tay, lên chiến trường sơ sẩy chút thôi là chết ngay, tội chi phải vậy?"

Thiếu niên khoanh chân ngồi ven giường với vẻ mặt lạnh nhạt, miệng cắn một đầu mảnh vải để giữ, tay trái quấn vài vòng vải quanh cẳng chân rồi siết cho chặt, thắt thêm nút chết nữa, mới lạnh lùng nói: "Ta phải báo thù cho các huynh đệ của ta."

"Chủ tử sẽ giúp ngươi báo thù." Sung Hằng không hiểu, câu nào câu nấy đều đả kích trái tim người ta: "Ngươi lên chiến trường thì gϊếŧ được mấy người?"

"Gϊếŧ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!" Dương Vô Cữu gằn giọng: "Ta muốn gϊếŧ Ngụy Vạn Lâm!"

"Chủ tử cử nhiều người đi như vậy rồi mà vẫn chưa lùng được gã kia kìa." Sung Hằng nói: "Một mình ngươi phải tìm tới bao giờ?"

Dương Vô Cữu lạnh lùng nhìn cậu chằm chặp: "Rốt cuộc ngươi đến tìm ta để làm gì?"

"Ít nhất chúng ta cũng được tính là người quen cũ." Sung Hằng sờ mũi.

Dương Vô Cữu cười khẩy: "Thôi đi, ta là con trai nuôi của thái giám. Ngươi xem thường ta sẵn rồi."

"Hờ." Sung Hằng hơi khó xử: "Nhưng mà Vương Điền bảo ta tới khuyên ngươi, nói chúng ta sàn sàn tuổi nhau, có cái gì... cái gì mà..."

Cậu nghĩ vắt óc hồi lâu mới nhớ ra từ ngữ Vương Điền nói: "Tiếng nói chung."

"..." Dương Vô Cữu lặng thinh một chốc, mới định hình được, thình lình ngẩng đầu: "Vương Điền tới ư? Huynh ấy lên chiến trường làm gì?"

"Ngươi đánh giặc đến ngu người rồi à?" Sung Hằng vươn tay gẩy gẩy chén đũa và thuốc chữa thương sơ sài trên bàn, cầm xem lướt qua rồi lại chê ghét ném về: "Vương Điền bị chủ tử phong thành Đan Dương Vương, lần này hắn chính là người chịu trách nhiệm vận chuyển vũ khí và lương thảo. Ngoài hắn ra còn ai nhớ được dòng thứ râu ria như ngươi chứ."

Cậu chỉ biết gϊếŧ người, chứ khuyên người thì chịu. Mặc dù Sung Hằng vâng lời trước Lương Diệp và Vương Điền nhưng từ nhỏ cậu đã đi theo Lương Diệp, thành thử cả tính tình lẫn tác phong đều học y chang Lương Diệp. Ám vệ dưới quyền đều sợ cậu một phép, Vương Điền lại coi cậu ngang với hạng mất não Dương Vô Cữu, sai cậu đi làm loại việc này.

"Đan Dương Vương?" Dương Vô Cữu không biết thật.

Ngày ngày cậu không đánh giặc thì cũng tập huấn, khát khao báo thù lấp đầy tâm trí, nào chú ý đến tin tức bên ngoài.

"Về Đại Đô ngoan ngoãn làm cậu ấm của ngươi đi." Sung Hằng ngồi trên bàn, giẫm một chân lên chiếc ghế hơi đong đưa, ngước mắt nhìn cậu: "Ngươi truyền tin lập công lớn, chủ tử cho ngươi tước vị và phong thưởng, ngươi lại là bạn bè của Vương Điền. Về mà chăm cha ngươi dưỡng già, sau thì lo ma chay, tiện thể cưới thêm vài phu nhân rồi sinh một đàn con, sống khoan khoái dễ chịu nửa đời sau, tốt đẹp biết bao."

Dương Vô Cữu hỏi: "Vương Điền cũng nói vậy à?"

"Ý kiến riêng của ta." Sung Hằng nhấc chân khều băng ghế dài lên ước lượng cân nặng: "Hắn chỉ nói rằng tôn trọng quyết định của ngươi... nhưng thân là bạn bè thì ta vẫn cần khuyên ngươi. Vì vậy hắn để ta chơi với ngươi trước đã... Chậc."

Cậu với cái đồ ăn hại Dương Vô Cữu có gì để chơi với nhau kia chứ.

Khóe miệng Dương Vô Cữu giật giật. Cậu chàng ngồi im ru ven giường. Hiển nhiên, Sung Hằng chẳng hề định đi. Hai người đều ngứa mắt đối phương, phải ở chung phòng một cách khó xử mà toàn thân bứt rứt.

"Ngươi không bận gì à?"

"Ngươi không đi tập huấn sao?"

Lại là một khoảng lặng bất thường.

"Hôm nay được nghỉ nửa ngày." Thực ra Dương Vô Cữu đang đói, rất muốn ăn gì đó. Tuy nhiên, Sung Hằng đang xoay chiếc đũa của cậu, cậu giận nhưng không dám nói.

"Ồ, Vương Điền nói ta cần phải ở đây đủ nửa canh giờ." Sung Hằng cũng đáp.

"Giản Lăng chết chưa?" Dương Vô Cữu cạn lời, bèn tìm chủ đề. Cậu rời khỏi Đại Đô vào đêm mưa ấy, kể từ đó đứt hẳn mạch tin tức về hoàng cung.

"Chết rồi, tự sát." Sung Hằng nhớ đến xác chết mặt mũi biến dạng hoàn toàn kia, khẽ nhíu mày.

"Giản Lăng làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội." Dương Vô Cữu nhớ lại gương mặt của Giản Lăng vẫn thấy phiền ghét: "Gã nối giáo cho giặc nhiều năm như vậy, người chết trong tay gã nhiều vô số kể. Cả ta cũng suýt chết trong tay gã."

"Số mạng người trong tay Dương Mãn cũng không kém cạnh gã." Sung Hằng bật cậu chàng một câu theo thói quen.

"..." Dương Vô Cữu bị cậu chặn họng.

Cuộc trò chuyện một lần nữa đi vào ngõ cụt. Sung Hằng bực bội vò đầu: "Chắc cũng được nửa canh giờ rồi, đi đây."

Nói xong, cậu nhảy xuống từ trên bàn, vén rèm đi ra khỏi lều.

Sung Hằng đích thân thẩm vấn Giản Lăng sau khi bắt được hắn ta. Tuy nhiên miệng họ Giản này cứng quá, dùng hết một lượt các kiểu tra tấn rồi mà hắn ta vẫn chẳng thốt ra nửa lời bất lợi với Thôi Ngữ Nhàn.

Mặc dù trung thành và tận tâm thật đấy... nhưng hắn ta lại gây bất lợi cho Lương Diệp, Sung Hằng ắt sẽ không thương hại chút nào.

Chủ tử là chủ tử duy nhất của cậu. Cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ ai gây hại cho chủ tử, dẫu... dẫu có là Đàm Diệc Sương đi chăng nữa.

Ánh mắt quyết liệt và đau khổ của Đàm Diệc Sương cùng với hình ảnh Vương Điền chắn một đao cho cậu lại đồng thời hiện lên trước mắt. Cậu lau mạnh mặt, lau đỏ ửng cả viền mắt.

Đàm Diệc Sương là kẻ địch của họ.

Cậu lấy chiếc túi thơm thêu hoa sen ra từ vạt áo trước ngực. Vất vả lắm mới quyết tâm vứt đi được thì bỗng nghe có người gọi mình: "Sung Hằng ơi."

Cậu bất giác cất chiếc túi thơm vào tay áo, ngẩng đầu nhìn sang.

Vương Điền ló nửa thân mình ra từ lều lớn, vẫy tay với cậu: "Vào đi."

Cậu khịt mũi thật mạnh: "Tới đây."

Ban ngày, trong cuộc họp bàn chiến lược của Lương Diệp với các tướng lĩnh, Vương Điền hầu như chỉ yên lặng lắng nghe, không hề lên tiếng. Mãi mới đợi được đến lúc tan họp, hắn đang định kéo anh vào lòng thì Vương Điền đã ra khỏi lều lớn. Khi quay trở lại, đằng sau còn có thêm một cái đuôi.

"Lúc ở Đại Đô, hôm nào cũng hò la đòi chủ tử ngươi, giờ lại im ru." Vương Điền vỗ vai Sung Hằng: "Mới nãy chủ tử ngươi còn hỏi ngươi đâu rồi. Qua đi."

Sung Hằng đang hơi do dự, Vương Điền đã vén rèm bước ra ngoài.

"Qua đây." Lương Diệp liếc cậu.

Sung Hằng rầu rĩ chẳng buồn hé răng. Cậu đi đến trước mặt Lương Diệp, ngoan ngoãn quỳ xuống: "Thuộc hạ chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ Vương Điền, để hắn bị thương, xin chủ tử trách phạt."

Lương Diệp khoanh tay đi tới, ngồi xuống bậc thềm trước mặt cậu, đưa tay sờ cổ cậu: "Vương Điền nói với trẫm là suýt nữa đâm vào đây?"

"Vâng." Sung Hằng hổ thẹn cúi đầu.

Đàm Diệc Sương không biết võ. Với tốc độ ấy, cậu hoàn toàn có thể tránh được, thế nhưng cậu lại tuyệt nhiên chẳng đề phòng Đàm Diệc Sương, suýt nữa đã cho nàng ta thành công. Vương Điền mà không chặn lại nhát dao ấy thì người chết chính là cậu rồi.

Nếu Vương Điền chết, cậu không dám tưởng tượng phản ứng của chủ tử sẽ ra sao: "Xin chủ tử trách phạt."

"Không bảo vệ được người ta. Tự đi nhận phạt đi." Lương Diệp nói: "Chẳng qua nể tình Vương Điền xin cho ngươi, đợi bao giờ về Đại Đô rồi phạt sau."

"... Vâng." Sung Hằng sụt sịt.

"Khóc cái gì? Có phải trẻ con vài ba tuổi đâu." Lương Diệp giữ cổ cậu, quan sát qua lại một lượt: "Còn chỗ nào khác bị thương không?"

"Không ạ." Sung Hằng rầu rĩ đáp.

Lương Diệp buông tay ra, điềm tĩnh nói: "Nếu nàng ta đã ra đòn chí tử với ngươi thì cũng chẳng nhiều nhặn tình cảm dành cho ngươi. Trẫm sẽ không giữ lại nàng ta."

Sung Hằng cúi đầu im ắng hồi lâu, mới trả lời: "Ca ơi, ta... không thích nàng nữa rồi."

Lương Diệp xoa mạnh đầu cậu một lượt: "Biết rồi, cút đi."

"Vâng."