Bên ngoài cây liễu ngàn năm, đệ tử Thanh Vân tông lo lắng nhìn về chỗ đất đã sụp lún kia.
An sư huynh và Vu Mã đã vào đó năm canh giờ.
Từ chiều đến giờ, sắc trời chỉ toàn một màu u ám, trên trời treo trăng bạc, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống đất, tiếng nhạc buồn ai oán từ nơi xa, toàn bộ trấn nhỏ càng thêm giống Quỷ Vực.
Hắc khí bên dưới di động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy oan hồn ác quỷ hiện ra trong đám hắc khí, bọn chúng ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt cực kỳ ác độc.
Bất ngờ nhìn thấy một màn như vậy, mọi người đều bị hoảng sợ, sau đó càng thêm lo lắng.
Bọn họ không nghĩ tới sau đám hắc khí lại che giấu nhiều oan hồn ác quỷ như vậy, có lẽ quỷ quái mấy trăm dặm quay đây đều tụ hội tại nơi này, được hắc khí của cây liễu bồi bổ.
Nếu như vậy, trấn Ngũ Liễu còn không phải là Quỷ Vực sao!
Đến khi đám oan hồn ác quỷ được cây liễu tẩm bổ mà trở nên cường hãn, thoát khỏi gốc liễu, thì chính là tai họa của toàn bộ trấn Ngũ Liễu, không thua gì yêu quỷ địa ngục tối hôm qua.
Trấn Ngũ Liễu cũng sẽ vì thế mà trở thành Quỷ Vực chân chính.
Bọn họ thử công kích đám ma quỷ trong hắc khí.
Nhưng mà đám hắc khí đó không chỉ là thứ tẩm bổ cho đám ma quỷ, mà còn có thể làm suy yếu những đòn tấn công của người tu hành, Linh Khí và bùa chú của bọn họ đánh vào, hiệu quả đều bị giảm bớt, không làm tổn thương nhiều đến đám ma quỷ bên trong.
Điều này càng làm cho mọi người thêm nôn nóng, không biết đám An sư huynh bây giờ thế nào.
“Trần sư tỷ, làm sao bây giờ? Hay chúng ta cũng xuống đó xem thử?” Ôn Ý Ý lo lắng nói: “Đại sư huynh, Vu sư huynh và Diệp tỷ tỷ đều ở dưới đó.”
Trần sư tỷ nói: “Không được, quá nguy hiểm, chúng ta chờ một lát đã!”
An sư huynh không ở đây, Trần sư tỷ trở thành người có thực lực mạnh nhất, cũng là người có tiếng nói nhất, mọi người chỉ có thể nghe theo.
Cứ vậy lại qua thêm một canh giờ, đột nhiên phía dưới xuất hiện một lực lượng vô hình làm chấn động, những người đang đứng canh giữ bên cạnh cây liễu không kịp đề phòng bị đánh bay ra ngoài, trong óc chấn động, đầu váng mắt hoa.
Còn chưa kịp định thần lại, phía dưới lại một lần nữa vang lên tiếng gào thét thê lương của đám quỷ, âm thanh bén nhọn chói tai, giống như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Biến hóa liên tiếp thế này, làm đệ tử Thanh Vân tông đều có chút khẩn trương, một đám mặt mày xám tro lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm vào cây liễu.
“Chuyện gì vừa xảy ra?”
“Là âm thanh của đám quỷ trong hắc khí, hình như chúng nó xảy ra chuyện gì đó?”
“Nhìn kìa, hắc khí hình như đang tản đi.”
Vì để có thể nhìn thấy tình huống rõ ràng hơn, bọn họ thắp không ít đèn linh năng ở xung quanh, chiếu sáng cả vùng phụ cận.
Mọi người chịu đựng cơn đau đầu do tiếng quỷ khóc gào đập vào tai, đi xuống thăm dò, phát hiện hắc khí phía dưới đúng là có tản đi bớt, từ dày đặc đến mức mắt thường không thể nhìn xuyên qua bây giờ đã có thể thấy thấp thoáng rễ cây rậm rạp.
Hình như đây chính là nguyên nhân khiến đám quỷ gào thét.
Quỷ quái đột nhiên kêu thảm thiết, chắc chắn là vì bị thứ gì đó đáng sợ tấn công.
Tiếp theo, bọn họ chú ý tới năm cây liễu ngàn năm, khô heo với tốc độ cực nhanh, sinh cơ đoạn tuyệt, biến thành năm cây cổ thụ khô héo cằn cỗi, đen như mực.
Hắc khí tan đi rất nhanh.
Không còn bị tấm màn đen cho đậy, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phía dưới lớp rễ cây đan xen ngang dọc, có treo vài bộ hài cốt, mà lúc cây liễu còn sống lại không nhìn thấy.
Trần sư tỷ thấy thế, hình như hiểu ra gì đó, nói: “Hẳn là mấy người An sư huynh ra tay, chúng ta vào xem.”
Những người khác lập tức theo nàng đi xuống.
Bọn họ theo rễ cây đi xuống dưới, những rễ cây không còn bị hắc khí ăn mòn, đang thi nhau rút ngắn lại, giống như đang héo đi, dẫm lên phía trên sẽ tạo ra âm thanh kẽo kẹt ghê răng, khiến người ta lo lắng nó sẽ gãy mất.
Bọn họ đi thẳng xuống, ước chừng khoảng một kilomet, cuối cùng nhìn thấy một bóng người.
Là Diệp Lạc!
Nàng đứng ở phía trên đám rễ cây đan xen, trong l*иg ngực giống như ôm cái gì đó, nhìn về phía trước ngẩn người, ở cách nàng không xa, có hai nam nhân đang nằm.
Thấy bộ dạng thất khiếu chảy máu của họ, mọi người sợ tới mức lập tức chạy qua.
Trần sư tỷ đầu tiên kiểm tra tình huống của bọn họ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, cho bọn hắn uống một viên đan dược, nói: “Không có việc gì, An sư huynh và Vu sư đệ chỉ là thức hải đã chịu chấn động, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt thôi.”
Biết hai người chỉ là tạm thời hôn mê, mọi người đều thở phào một hơi.
Ôn Ý Ý nhảy đến bên người Diệp Lạc, hỏi: “Diệp tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
Diệp Lạc lắc đầu, chỉ vào phía trước nói: “Là thứ này quấy phá.”
Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy trên một đoạn rễ cây màu đỏ sậm, có treo một thứ gì đó, không nhìn ra thứ gì, xung quanh còn vương lại ít máu đen, vô cùng tanh hôi.
Ôn Ý Ý che mũi, ghét bỏ mà nói: “Đây là thứ gì?”
Trần sư tỷ đi qua nhìn, cũng không nhìn ra cái này là cái quái gì, lại nhìn về phía Diệp Lạc, muốn nàng giải thích.
Diệp Lạc mờ mịt nhìn bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, miêu tả đại khái: “Nó lớn lên ở gốc cây liễu, trông giống như trái tim, hắc khí là do nó mang đến……”
Dựa vào lời nàng giải thích, mọi người lập tức hiểu ra, “Trái tim” này là một loại vật gây ô uế, là thứ làm ô nhiễm trấn Ngũ Liễu.
Vật gây ô uế có đủ các loại hình dạng trên trời dưới đất, lấy hình dạng trái tim để tồn tại thì cũng đâu có gì lạ.
Nhìn thấy trái tim bị cắm trên rễ cây, mọi người lại cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là ai giải quyết thứ này thế? Nếu là An sư huynh và Vu Mã, chắc chắn bọn họ sẽ không dùng cách thô tục như vậy.
Có người tu hành nào sẽ tùy tiện dùng một cái rễ cây chơi chết vật gây ô uế cơ chứ?
Mọi người nhìn về phía Diệp Lạc tay trói gà không chặt kia, dù cảm thấy không thể tin được, nhưng trực giác lại mách bảo chính là nàng.
Sau khi sự việc rõ ràng, Trần sư tỷ lập tức dùng linh hỏa tiêu hủy cái thứ kia, rồi đem hai vị sư huynh đệ của mình là An sư huynh và Vu Mã ra ngoài.
Khi mọi người rời khỏi gốc cây liễu, năm cây liễu khô khốc cuối cùng không thể trụ được nữa, cứ thế đổ sập xuống, vỡ nát thành bột mịn bay đầy trời.
Tình huống này đã gây chú ý tới người dân trong trấn, trấn trưởng tự mình tới kiểm tra, biết được năm cây liễu đã bị ô nhiễm vì tà vật, bị nhóm tiên sư xử lý, vừa khóc vừa cười.
Trần sư tỷ có lòng tốt nhắc nhở: “Trấn trưởng, trấn Ngũ Liễu đã không còn vật trấn địa, ngài muốn xử lý thế nào, đi tới tông môn thỉnh một vật trấn địa khác, hay mọi người dời đến ở trấn khác?”
Trấn trưởng nghe thấy thế, vội vàng thu hồi bi thương trong lòng, đi sắp xếp việc này.
An sư huynh và Vu Mã hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh.
Vu Mã trong cơn mơ màng, nghe được giọng nói ríu rít của tiểu sư muội.
“Diệp tỷ tỷ, vật gây ô uế cho năm cây liễu ngàn năm là tỷ giải quyết đúng không? Tỷ làm cách nào vậy? Lúc ngã xuống tỷ có sợ không? Ôi, Diệp tỷ tỷ, tay tỷ hơi lạnh đó, có phải vì y phục mỏng quá hay không? Bây giờ thời tiết đang lạnh, cần mặc nhiều y phục hơn, chỗ ta có một cái áo choàng lông chồn, ta đưa cho tỷ khoác thêm…”
Vu Mã quay đầu, liếc nhìn về phía mép giường, thấy tiểu sư muội đang sờ mó bàn tay của cô nương hoạt thi, lập tức tỉnh táo lại.
Tiểu sư muội ngươi đang làm cái quái gì vậy? Đây là hoạt thi đó, đừng có tùy tiện sờ loạn nàng ta!
“A? Vu sư huynh, huynh tỉnh rồi sao?” Ôn Ý Ý nhìn hắn cười: “Đại sư huynh tỉnh sớm hơn huynh tận hai canh giờ đó, đã ăn uống no say rồi. Huynh có đói bụng không, chỗ đại sư huynh còn thừa một ít, ta đi lấy cho huynh.”
Không đợi hắn mở miệng, Ôn Ý Ý tựa như một trận gió lướt ra ngoài.
Vu Mã không nói nổi vị tiểu sư muội chạy nhanh như gió này, cẩn thận nhìn Diệp Lạc đang ngồi ở mép giường, rồi cẩn thận hỏi: “Ngài cảm thấy thế nào?”
Diệp Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, giống như không hiểu hắn nói cái gì.
Hắn có chút sợ hãi nhìn nàng: “Vật gây ô uế gốc cây liễu có ảnh hưởng gì đến ngài không?” Có cảm thấy hung tính nổi lên, muốn gϊếŧ người hay không?
Diệp Lạc à một tiếng, chậm chạp nói: “Không có ảnh hưởng gì, ngươi yên tâm, ta không ăn mấy thứ kia.”
Vu Mã lộ ra vẻ mặt xấu hổ, trong lòng nói thầm, hắn không nói ra, nàng làm sao mà biết được?
Nàng liếc hắn một cái: “Lúc ngươi hôn mê, cứ lặp đi lặp lại hoài, nói ta không được ăn trái tim đó.”
Đã hôn mê mà còn nhắc đi nhắc lại, chứng tỏ cái người này sợ mình ăn đồ bậy đến mức nào, cảm xúc Diệp Lạc có chút kỳ quái, nhưng cũng không chán ghét.
Vu Mã vẻ mặt cảm động, thụ sủng nhược kinh mà nói: “Hóa ra ngài vẫn luôn ngồi ở đây, cảm ơn ngài. Còn nữa, cám ơn ngài đã cứu chúng ta.”
Trong lòng hắn hiểu rõ, vật gây ô uế của trấn Ngũ Liễu vô cùng cường đại, cho dù nó vẫn còn chưa xuất thế, nhưng với thực lực của hắn và An sư huynh, cũng không đủ để đối phó với nó.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, có nàng bên cạnh, là có bảo đảm.
Nàng không chỉ có có thể khắc chế bản năng cắn nuốt của hoạt thi, còn ngồi tại chỗ này chờ hắn tỉnh lại…… Nghĩ như vậy, làm hắn cảm động đến muốn khóc, lần đầu tiên cảm thấy hoạt thi thật ra cũng không đáng sợ như mình nghĩ.
Hoặc là chỉ có hoạt thi tên “Diệp Lạc” này không đáng sợ.
Diệp Lạc liếc hắn một cái, đứng lên, nói: “Tỉnh rồi thì đi giặt y phục cho ta, y phục ta bẩn rồi, không còn đồ thay nữa.”
Vu Mã: “……”
Cho nên nàng ngồi ở đây chờ hắn tỉnh lại để hầu hạ nàng, mà không phải quan tâm hắn?
Ăn xong đồ mà tiểu sư muội bưng tới, Vu Mã lập tức đi giặt y phục cho Diệp Lạc, hầu hạ vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, ngay cả mẹ và sư phụ hắn cũng chưa từng được hắn hầu hạ tận tâm đến vậy đâu.
Đệ tử Thanh Vân tông cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hai người này nhìn thế nào cũng là Vu sư đệ ( Vu sư huynh ) trèo cao, ngươi không chăm chỉ lấy lòng cô nương nhà người ta, thì sớm muộn cũng bị đá.
Ôn Ý Ý thậm chí còn nhìn chằm chằm Vu Mã, bất bình nói: “Diệp tỷ tỷ rốt cuộc thích huynh ở điểm nào chứ? Do huynh nghèo? Do huynh keo? Hay do huynh không hiểu phong tình?”
Vu Mã vô cùng tức giận, “Ta như thế này không đủ tốt sao?”
Ôn Ý Ý lấy một cái gương đặt trước mặt hắn, mặt không cảm xúc: “Huynh tự soi lại bản thân mình xem nào.”
Vu Mã: “……”
Diệp Lạc ôm mèo đen, tâm hồn lửng lơ như đi vào cõi thần tiên, đến khi hoàn hồn, lại nghe phải cuộc đấu võ mồm của hai vị sư huynh muội kia, mở miệng nói: “Ta và hắn không phải loại quan hệ này.”
Hai sư huynh muội đồng thời nhìn qua.
Vu Mã âm thầm gật đầu, cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám mơ ước yêu đương với một hoạt thi đâu.
Ôn Ý Ý lập tức mỉm cười: “Diệp tỷ tỷ, thật tốt quá, chứng minh đôi mắt nhìn người của tỷ vẫn còn tốt, không bị mù.”
Vu Mã trong lòng hụt hẫng, hắn…… Thật sự không kém đến vậy chứ?
“Nhưng vì sao Vu sư huynh lại đối xử với tỷ tốt như vậy chứ?” Ôn Ý Ý khó hiểu.
Diệp Lạc chậm rì rì nói: “Hắn muốn bán ta……”
“Cái gì?!!”
Ôn Ý Ý biến ra linh kiếm, bổ một phát về phía vị sư huynh có lá gan đi mua bán người kia, thề muốn đánh chết hắn, thanh lý môn hộ.
Vu Mã kêu thảm thiết, chạy vắt giò lên cổ: “Chuyện không phải như vậy, tiểu sư muội ngươi bình tĩnh một chút!”
Nhìn hai sư huynh muội kẻ đánh ta chạy, Diệp Lạc thong thả ung dung đứng dậy, ôm mèo đen, ngón tay như có như không mà vuốt lông nó, đứng ở cửa sổ nhìn ra phía xa trấn Ngũ Liễu.
Sau khi giải quyết xong vật gây ô uế, trấn Ngũ Liễu khôi phục lại không gian sáng sủa, hôm nay còn có mặt trời.
Mèo đen bị xoa đến mức mềm nhũn, ngã nằm vào trong ngực nàng, đôi mắt mèo phỉ thúy nhìn chằm chằm bàn tay đang ôm mình, móng tay mượt mà, làn da trắng đến phát sáng.