Nhóm dịch: Phù Du
Lời này lọt vào tai An sư huynh, lại thành một ý khác.
Vì cô nương bản thân ái mộ vô tình bị liên lụy rơi xuống đám hắc khí mà hắn lại sẵn sàng nhảy xuống cứu nàng.
Trong lòng An sư huynh cảm thán tình cảm Vu sư đệ đối với Diệp cô nương đúng là tình thâm ý trọng, cũng hiểu cho hắn, cuối cùng đồng ý cho hắn cùng đi xuống dưới, dặn dò: “Lát nữa ngươi phải theo sát ta, dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được xúc động mà làm liều.”
“An sư huynh, huynh yên tâm.” Vu Mã bảo đảm, còn có ai dám so độ sợ chết với hắn nữa sao.
An sư huynh không tin, dù sao hắn cũng đã chứng kiến nhiều cảnh si nam oán nữ trên thế gian, lần nào cũng bảo đảm sẽ không làm gì, nhưng tới khi chuyện xảy ra trước mắt, lại hận không thể lấy thân ra đỡ, có thể bình tĩnh mới lạ.
Hắn cảm thấy lát nữa mình cần phải để ý nhiều hơn một chút.
Hai người cẩn thận đi dọc theo rễ cây xuống dưới.
Rễ cây chằng chịt, thay vì nói đây là rễ cây liễu, chi bằng nói đây chính là quái vật chiếm lấy thân thể, mỗi một sợi rễ đều vừa thô vừa to, như Cự Long chiếm đóng, đạp chân lên phía trên, phảng phất có thể cảm giác được nhịp đập trên vỏ cây.
Giống như vật sống.
Trong lòng An sư huynh hơi trầm xuống, Vu Mã run lẩy bẩy.
Càng đi xuống, hắc khí càng dày, che trời lấp đất, tầm nhìn cũng chịu ảnh hưởng nhất định.
Vu Mã lấy một cái đèn l*иg ra, nhưng đèn mới vừa sáng lên, đã "phụt" một tiếng rồi tắt ngúm, rõ ràng chỗ này không thể dùng đèn được rồi. Hắn đành phải lấy ra một cái đèn linh năng thắp sáng bằng linh thạch, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi xung quanh nơi bọn họ đang đứng.
Đèn linh năng giống như ánh sáng trong bóng đêm, hấp dẫn sinh vật hắc ám đang ẩn náu.
Hai người bất ngờ không kịp phòng bị đã bị ác quỷ trong hắc khí đánh lén.
Số lượng ác quỷ rất nhiều, tất cả đều vô cùng hung bạo, chúng nó không ở cố định một chỗ, trốn trong đám hắc khí tấn công bọn họ, hai sư huynh đệ ứng phó cực kỳ chật vật, nhưng lại không thể không cắn răng tiếp tục tiến lên phía trước.
An sư huynh vì cứu Vu Mã, một cánh tay đã máu me be bét, máu đen lẫn với máu đỏ chảy ra, thấm vào y phục ướt đẫm.
“An sư huynh!”
Vu Mã kinh hãi, lập tức lấy một lá bùa dán lên cánh tay hắn, lá bùa vàng phát ra tiếng "xì xì", sau đó là một làn khói đen bốc lên, đợi đến khi toàn bộ lá bùa đều hóa thành tro đen rơi xuống, miệng vết thương trên cánh tay của An sư huynh đã biến mất.
“An sư huynh, vừa rồi đa tạ huynh đã cứu ta, là ta liên lụy đến huynh!” Vu Mã vô cùng áy náy.
An sư huynh không thèm để ý, chỉ cười: “Vu sư đệ, bùa ngươi vẽ đúng là dùng rất tốt, trong đám huynh đệ chúng ta, chỉ có bùa của ngươi vẽ là có hiệu quả tốt nhất.”
Vu Mã ngượng ngùng cười, hắn xuất thân từ Vu Môn, người Vu Môn không chỉ am hiểu dưỡng thi, mà chế bùa cũng vô cùng thành thục.
Nhờ đèn linh năng, bọn họ phát hiện bên trong cây liễu ẩn chứa không ít oan hồn ác quỷ.
Những oan hồn ác quỷ này hình như bị đám hắc khí dưới nền đất dẫn dụ tới đây, sống dưới gốc cây liễu, đúng lúc cây liễu bị quỷ nhập, âm khí dâng cao, là thứ tốt nhất để dưỡng quỷ.
Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong thân liễu rơi ra vài cái xác, đã lập tức nhận ra chúng chính là những người dân trong trấn mất tích gần đây.
Đến tận lúc này, hai sư huynh đệ hai cũng coi như là đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra tại trấn Ngũ Liễu.
Không biết từ lúc nào, năm cây liễu ngàn năm của trấn đã bị thứ gì đó làm ô nhiễm, trở thành nơi cư ngụ của oan hồn và ác quỷ ở khắp nơi, biến người dân trong trấn thành đồ ăn, máu thịt tưới dưới gốc liễu, linh hồn thì nuôi dưỡng oan hồn ác quỷ, thân xác lại chôn dưới tàng cây.
“Đám hắc khí này, không biết là cái gì?”
An sư huynh tạm thời không đoán ra được lai lịch của hắc khí, vì sao nó lại xuất hiện ở đây? Bên trong hắc khí chứa đựng những thứ xấu xa gì?
Vu Mã lại như đoán ra được gì đó.
Hắn nhớ tới bãi tha ma ngoài trấn Ngũ Liễu.
Thời buổi này, trên nhân gian liên tục xảy ra dị tượng ở khắp nơi, yêu ma quỷ quái liên tiếp xuất thế, chết chóc đã trở thành điều thường thấy, các nơi đều có bãi tha ma, người bị yêu ma quỷ quái gϊếŧ chết, không có người nhà đến nhận xác, sẽ bị vứt xác đến bãi tha ma.
Vu Môn, cũng vì thế mà sinh ra.
Người Vu Môn am hiểu chế bùa, trấn thi, dưỡng thi, bọn họ dùng chu sa máu trấn áp những thi thể phát sinh thi biến nằm ngoài bãi tha ma, dưỡng thi làm bạn, Vu Môn đã từng cực kỳ thịnh vượng.
Nhưng đây đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi.
Trong lòng Vu Mã, chắc chắn đám hắc khí này có liên quan đến bãi tha ma kia.
Tối hôm qua hắn lẻn ra bãi tha ma ngoài trấn Ngũ Liễu xem xét —— tuy rằng cũng là vì đi nhặt xác, phát hiện trấn Ngũ Liễu cho dù cũng chỉ là một trấn nhỏ, nhưng xác chết ở bãi tha ma lại vô cùng nhiều, số lượng thế này, có khi còn lớn hơn cả bãi tha ma của một thành nhỏ.
Vậy mà nó lại chỉ là một bãi tha ma của một cái trấn thôi sao?
Bãi tha ma ngoài trấn có âm khí cực kỳ thịnh, đã ảnh hưởng đến trấn Ngũ Liễu, vì thế mà vật trấn địa của trấn Ngũ Liễu —— năm cây liễu cũng không thể hóa giải được, cuối cùng chỉ có thể chịu để bị ô nhiễm.
Đám hắc khí này sinh ra từ dòng khí dơ bẩn của bãi tha ma, làm ô nhiễm mọi thứ trong trấn.
Oan hồn ác quỷ quá nhiều, liên tiếp tập kích bọn họ, làm tay chân hai người có chút luống cuống, sơ ý một cái là sẽ bị thương.
An sư huynh đành phải mở Linh Khí hộ thể ra, một cái l*иg lấp lánh linh quang xuất hiện, bao phủ hai người ở bên trong. Sau đó hắn lấy ra một thứ giống như la bàn, đây là bàn dẫn độ, bên trên chỉ có một cái kim đồng hồ màu đỏ.
Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn vài vòng, sau đó từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, run rẩy chỉ về một hướng.
An sư huynh nhìn qua bên đấy, chỉ thấy hắc khí ngập tràn, không thấy điểm cuối, hắn nói với sư đệ: “Chúng ta đi theo bàn dẫn độ đi, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ vật gây ô uế.”
Cái gọi là vật gây ô uế, chính là thứ đã khiến trấn Ngũ Liễu bị ô nhiễm.
Mà tác dụng của bàn dẫn độ, chính là dẫn bọn họ đến nơi có vật gây ô uế.
Vu Mã thận trọng bám sát theo hắn, thầm nghĩ không biết vật gây ô uế cho nơi này là thứ gì, Diệp Lạc có thể bị rơi xuống đó hay không.
“Ngươi yên tâm, Diệp cô nương nhất định sẽ không có việc gì.” An sư huynh thấp giọng nói: “Chờ chúng ta giải quyết vật gây ô uế ở nơi này, là có thể tìm được nàng rồi."
Trong lòng hắn biết rõ, nếu Diệp Lạc chỉ là một nữ tử người phàm, rơi xuống đây chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ.
Nhưng mà Vu sư đệ lại nói nàng không phải là một nữ tử yếu đuối, rõ ràng là có một thân phận khác, vậy thì chắc chắn sẽ không thể dễ dàng chết ở đây, vẫn nên chờ xem thế nào.
Vu Mã lòng như tơ vò đáp lời, hắn không lo lắng cho an toàn của Diệp Lạc, chỉ lo nàng ta ăn bậy ăn bạ thôi.
Lỡ như nàng ta nhịn không được, ăn luôn cả hắc khí của vật gây ô uế, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Có Linh Khí hộ thể, hai người di chuyển hơn thuận lợi rất nhiều, không cần phòng bị những oan hồn ác quỷ kia tập kích.
Đột nhiên, bàn dẫn độ phát ra một tiếng "ong".
An sư huynh căng thẳng, thấp giọng nói: “Sư đệ, ở phía trước, cẩn thận.”
Vu Mã lo lắng ừ một tiếng.
Hiện tại hắn chỉ là linh động cảnh, thực lực kém hơn hợp đạo cảnh của An sư huynh, thậm chí so với Trần sư tỷ cũng không bằng, người bình thường gặp chuyện như thế này, tất nhiên sẽ chủ động tránh xa.
Bây giờ lại vì tìm một con hoạt thi, dù cho có nguy hiểm cũng phải căng da đầu mà tiến lên.
Tiếng vù vù của bàn dẫn độ càng ngày càng dồn dập, nhắc nhở bọn họ vật gây ô uế đang ở rất gần.
Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy trong bóng đêm, một đồ vật phát ra ánh sáng đỏ, nó giống như một trái tim cực lớn, đập bùm bùm, bị sương đen bao phủ, bề ngoài là các mạch máu đang bị hắc khí cắn nuốt, rễ cây xung quanh di chuyển, nhuốm màu đỏ đen, giống như thể đang vận chuyển dinh dưỡng.
Trừ cái này ra, xung quanh cũng có không ít oan hồn ác quỷ.
Chúng nó tham lam mà nhìn chằm chằm trái tim kia, muốn tới gần nó, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra ngoài.
Hai sư huynh đệ nhìn nơi này bị oan hồn ác quỷ bao vây, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó lập tức nín thở, tránh để chúng nó chú ý.
May mắn là đám oan hồn ác quỷ đều chú ý đến trái tim kia, không con nào để ý tới bọn họ.
Lúc này, vừa lúc mấy cái rễ cây thô to cử động, Vu Mã tinh mắt nhìn thấy một bóng người.
“Diệp cô nương!” Hắn vô thức kêu lên.
m thanh này đã khiến oan hồn ác quỷ chú ý, phát hiện có người tu hành đi vào nơi này, liền phát ra tiếng huýt gió bén nhọn, lao về phía bọn họ.
Vu Mã thấy Diệp Lạc đang quay đầu nhìn về phía mình, nhưng lại lập tức dời tầm mắt đi, tiếp tục nhìn về phía trái tim.
Trái tim hắn sắp nhảy khỏi cuống họng rồi.
Oan hồn ác quỷ quá nhiều, sư huynh đệ hai người lập tức lui về phía sau, ném ra mấy cái Linh Khí, nhờ rễ cây cản trở, cuối cùng cũng thoát khỏi chúng nó.
Vu Mã còn chưa kịp ổn định hơi thở, đã nôn nóng mà nói: “An sư huynh, là Diệp cô nương, nàng hình như đang bị trái tim kia mê hoặc, làm sao bây giờ?”
An sư huynh trấn an nói: “Yên tâm, trái tim kia là vật gây ô uế, nó vẫn ở một chỗ tức là vẫn an toàn, có vẻ lúc này nó còn chưa lột xác.”
Vật gây ô uế từ khi ra đời đến lúc xuất thế, đều phải tuân theo quy luật nhất định.
Cái vật gây ô uế hình trái tim kia chưa gom đủ sức mạnh, Diệp Lạc vẫn sẽ an toàn.
Vu Mã: “……” Hắn nên nói như thế nào, hắn không lo lắng Diệp Lạc, hắn lo lắng trái tim kia sẽ bị nàng ta gặm mất!
Hắn khổ mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thương lượng với sư huynh, quay lại đó xem xét tình hình.
An sư huynh cũng sợ Diệp Lạc có chuyện gì, đồng ý quay lại xem xét, còn dặn dò hắn không được bất cẩn như vậy nữa, những nơi như thế này cần phải cẩn thận từng li từng tí, im lặng mà xem diễn biến.
Hai sư huynh đệ lại lần nữa trở lại nơi đặt vật gây ô uế, sau đó nhìn thấy cảnh mà có lẽ cả đời này họ cũng không quên được.
Chỉ thấy Diệp Lạc đứng ở phía trước trái tim, sau đó tay không bẻ gãy một đoạn rễ cây, lấy rễ cây đâm thẳng vào trái tim kia.
Giống như mấy thằng nhóc nghịch ngợm đi chọc tổ ong vò vẽ, cực kỳ thành thạo, chỉ một nhát đã đâm xuyên qua trái tim kia, máu đen rỉ ra càng lúc càng nhiều.
Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên, một làn sóng vô hình bắn ra tứ phía, không chỉ khiến cho thất khiếu của An sư huynh và Vu Mã chảy máu, còn khiến cho những oan hồn xung quanh tru lên đau đớn, tiếp đó liền hồn phi phách tán.
Chỉ có Diệp Lạc đứng ở đó là không bị gì.
Nàng nhìn chằm chằm trái tim đang càng lúc càng co lại, cuối cùng chỉ còn lại một cục màu vàng khô khốc bị rễ cây cắm vào, giống như thể chết không nhắm mắt.