Ít nhất âm thanh đó không ở phía sau cậu.... đi?
Tiếng nước nhỏ càng lúc càng nhanh, Cù Đường chớp chớp mắt, đột nhiên chợt loé lên một ý nghĩ buồn cười: Chẳng lẽ đây không phải là tiếng nước, mà là tiếng máu rơi tí tách?
“Tiểu thiếu gia.”
Cù Đường giật mình la lên: “A!”
Cậu nhận ra đó là âm thanh của tên người hầu, liền tức giận nhặt một cái gối trên giường ném về hướng hắn: “Đừng lên tiếng, ngươi làm ta sợ muốn chết.”
Người hầu vội cầu xin tha thứ: “Thực xin lỗi tiểu thiếu gia, thần sai rồi, để tạ tội, thần sẽ bồi ngài ngủ.”
Đây rốt cuộc là sao, Cù Đường ngậm miệng: "Ngay cả tên nhà ngươi là gì ta còn không biết."
Trong mắt nô bộc đó sáng lên: “A Tiêu, tiểu thiếu gia đã quên rồi sao, tên này là ngài đặt cho thần.”
Cù Đường đã bị dọa sợ tới mức không dám ngủ một mình, trợn mắt nói: " Vậy ngươi trông chừng ta, đừng có làm cái gì khác."
A Tiêu nói: “Thần đã biết, quản gia đã căn dặn cho bọn thần.”
Đương nhiên, nguyên lời của quản gia chính là nếu thiếu gia muốn hắn bồi ngủ thì ở lại bên cạnh cậu, còn nếu cậu có nhu cầu khác thì phải thỏa mãn cậu.
Gia cảnh hắn nghèo khó, tiểu thiếu gia từ lâu đã yêu thích dung mạo của hắn, vì vậy hắn nghĩ nhân cơ hội này mà chiếm vị trí cao hơn.
Lúc tối sau khi bị Cù Đường từ chối cần người lên giường cùng, hắn không cam lòng nên liền lén lút đến phòng thiếu gia vào ban đêm. Cho dù tiểu thiếu gia có đánh chết hắn thì tốt xấu gì cũng sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường.
Tuy tiểu thiếu gia lại không cần phương diện kia, A Tiêu cũng mừng rỡ khi được ở lại: “Tiểu thiếu gia yên tâm, thần nhất định sẽ yên lặng mà canh gác khi ngài ngủ.”
Cù Đường lúc này mới hiểu ra việc hầu hạ mà được nhắc đến nghĩa là gì.
Cậu âm thầm phỉ nhổ chính mình, rồi cảm thấy chột dạ mà sờ sờ chóp mũi, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Cù Đường nhấc chăn lên, dịch người sang một bên, chừa chỗ cho A Tiêu nằm.
A Tiêu kinh ngạc: “Không cần không cần đâu ạ, thần canh gác thì nằm ở trên sô pha là được rồi.”
A Tiêu đang muốn đứng dậy, góc áo bị người túm chặt lấy, đó là một bàn tay chưa từng làm việc nặng nhọc, rất tinh tế xinh đẹp, đầu ngón tay hồng hào tròn trịa, khớp xương rõ ràng, nhìn dọc theo cổ tay hướng lên trên bắt gặp một đôi mắt ướŧ áŧ, đuôi mắt hơi cụp xuống. Lúc này A Tiêu mới nhìn thấy dưới khoé mắt tiểu thiếu gia có một nốt ruồi hơi nhạt màu đen nhỏ nhắn, rất hút hồn ánh mắt người khác.
Tiểu thiếu gia từ lúc nào mà trở nên xinh đẹp như vậy?
A Tiêu hô: “Tiểu thiếu gia?”
“Đừng, đừng có đi.” Ngón tay của Cù Đường co quắp vào nhau: “Ngươi ở bên cạnh ta, bồi ta, được không?”
Biết mình đang cầu xin sự giúp đỡ, giọng điệu Cù Đường có phần mềm mại nhẹ nhàng hơn nhiều, mang theo giọng nói trong trẻo đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam, đôi mắt ngập nước mà nhìn A Tiêu.
Bàn tay đặt cạnh chân của A Tiêu vô thức cử động hai lần.
Tiểu thiếu gia rốt cuộc có biết không vậy, bộ dáng mời gọi hiện giờ không phải trường hợp nào cũng không có chuyện xấu, hắn ôn nhu nói: “Được.”
Hai người nằm xuống trên chiếc giường rộng lớn, chỉ là chăn có chút nhỏ, bọn họ không tránh khỏi sẽ ép sát vào nhau.
Cù Đường là một người thành thật, cậu mời A Tiêu ngủ, không thể để A Tiêu bị cảm lạnh, bèn dịch phần lớn chăn cho A Tiêu, vừa vặn che lại được phần thân dưới của hắn.
Cậu nằm gọn trong chăn, mặc dù bên ngoài còn có tiếng khóc nhưng bên cạnh lại có người nằm chung cũng khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.
Hệ thống: …… Người này là đồ ngốc à? Có biết rằng người ngủ bên cạnh cậu ta chính là NPC trong trò chơi không vậy.
Nó thấy mắt Cù Đường càng ngày càng híp lại, hệ thống nhịn không được mà nhắc nhở: [Không được ngủ.]
Hiện tại đang là nửa đêm, Cù Đường là cậu bé ngoan sẽ không thể thức khuya, vùi đầu trong gối, lẩm bẩm hỏi: “Vì sao á?”
A Tiêu nằm bên cạnh nghe thấy tiếng nói: “Tiểu thiếu gia?”
Hệ thống: …… Đây thật sự đúng là kẻ ngốc!!
Hệ thống nói: [Chỉ cần nói thầm trong đầu, không cần nói ra khỏi miệng.]
Dừng một chút, hệ thống nhìn A Tiêu đang cứng đờ bên cạnh, tiếp tục nói: [Cậu nhìn xem nơi này là đâu vậy, người bên cạnh cậu cũng không phải ——]
Này, liên quan đến tin tức mấu chốt, thanh âm hệ thống liền bị chặn.
Hệ thống tức muốn hộc máu mà nhìn Cù Đường ngủ càng ngày càng sâu hơn.
Cù Đường cảm thấy ồn ào mà dùng gối bịt tai lại.