Sau khi bình tĩnh lại, nàng ấy chợt thấy hôm nay nàng hơi khác.
Du Đào thường búi tóc lên một nửa, tạo thành một vòng tròn nhỏ và cố định tóc bằng một cây trâm màu đen, nhìn qua vừa giản dị lại tiện lợi.
Hôm nay nàng tết vài lọn tóc ra sau đầu, búi thành một búi nhỏ hình con bướm, cố định bằng cây trâm gỗ màu trắng, trông thật lanh lợi và đáng yêu.
Có phải là nàng đặc biệt chuẩn bị cho cuộc hẹn hay không?
Trong lòng Chúc Minh Ngọc mềm mại, nàng cười nhẹ khen: “Kiểu tóc hôm nay rất đẹp, ngươi biết búi tóc sao?”
Du Đào sờ vào cây trâm, mi mắt cong cong: “Không phải là ta làm đâu, ta chỉ biết búi tóc đơn giản tựa như ngày thường mà thôi, còn đây là do người khác đã làm cho ta.”
Người khác?
Chúc Minh Ngọc suy nghĩ một lúc, Du Đào không quen biết nhiều người, vì vậy hành vi thân mật búi tóc cho nàng dường như là một người tương đối thân thiết.
Hơn nữa sau khi nàng ấy rời khỏi Hoa Nguyệt Phong vào ngày hôm qua, chắc hẳn nàng ấy quay trở về Vân Cảnh Phong của mình nhỉ.
... Vân Cảnh Phong, Úc Ly.
Chúc Minh Ngọc mím chặt môi: “Là Úc Ly sư huynh phải không?”
Du Đào hơi sửng sốt: “A, sao ngươi có thể đoán được vậy?”
Chúc Minh Ngọc cứng ngắc co giật khóe miệng: “À, là Hoa Liên sư huynh nói tiểu sư huynh cùng ngươi ở lại Huyễn Hư cảnh hai ngày, khi trở về nhất định là hai người đi cùng nhau.”
Du Đào gật đầu: “Hóa ra là như vậy.”
Tối hôm qua sau khi Úc Ly vô tình làm gãy cây trâm của nàng, nên sau đó đã dùng bạch mộc mài gọt cho nàng một cây dùng tạm, lại nói mấy ngày nữa sẽ đưa cho nàng một cây mới.
Nàng xua tay nói không cần, trâm cũ chỉ là vật liệu thừa từ nơi sư thúc chế tạo vũ khí mà thôi, không có giá trị gì. Trước đó sư thúc đã nói rằng nếu hỏng thì hãy đến đây lần nữa, hắn sẽ làm cho nàng một chiếc khác.
Nhưng trong lúc Úc Ly đang giúp nàng vén tóc, hắn thấp giọng hỏi lại: “Bất luận đắt rẻ hay sang hèn đều không quan trọng, nếu đã làm hỏng đồ của người khác đương nhiên là phải bồi thường. Sư muội nghĩ ta là loại người lợi dụng người khác sao?”
Du Đào không nói với Chúc Minh Ngọc về chiếc trâm mà giải thích: “Là do tối qua ta không có linh lực để sấy khô tóc. Sư huynh nói nếu ta không sấy tóc khi ngủ rất dễ sinh bệnh, tiểu sư huynh mới giúp ta sấy khô sau đó liền thuận tay búi tóc lên cho ta.”
Sợ làm rối tung kiểu tóc, đêm qua nàng không dám xoay người lật qua lật lại.
Khuôn mặt Chúc Minh Ngọc đột nhiên tối sầm lại sau khi nghe điều này.
Thuận tay? Nhìn mái tóc được tết cẩn thận này, có quỷ mới thuận tay.
Rõ ràng là không có ý tốt.
Có vẻ như bây giờ Úc Ly đã bắt đầu xem nàng như một thế thân, Chúc Minh Ngọc nheo mắt, vừa rồi nàng ấy còn cảm thấy kiểu tóc này dễ thương nhưng bây giờ lại cảm thấy ngày càng khó chịu.
-
Lục Thanh Vũ rời khỏi tầng “Bạch Dạ” thứ bảy, dọc đường gặp không ít đệ tử đang dùng vẻ mặt buồn bực đọc sách, tất cả đều là những đệ tử đi vào xem náo nhiệt, lúc này ai cũng mang biểu tình sống không còn luyến tiếc gì.
Không cần phải suy nghĩ liền biết đó là kiệt tác của Thu Triều.
Lục Thanh Vũ cười khúc khích, đi thẳng lên thang mây tiên thạch đến tầng mười một “Trà tâm”
Thu Triều từ trước đến nay luôn là người muốn làm gì thì làm, giờ giấc làm việc không cố định, khi tâm trạng tốt thì ra cửa ngồi một lúc, nhưng khi tâm trạng không tốt thì tìm như thế nào cũng không thấy nàng ấy.
Vì vậy, Lâm Lâm sư thúc thường đến giúp nàng trông lối vào của Tàng Thư Các sau giờ học buổi sáng, còn nàng thì đến “Trà tâm” để uống trà và đọc sách.
Lúc này Thu Triều đang đọc một bộ sách, chậm rãi thổi trà, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Lục Thanh Vũ ngồi đối diện với nàng: “Thu Triều sư thúc thật có nhã hứng.”
Người đẹp lạnh lùng nhướng mi mắt: “Lục sư điệt, tìm ta có chuyện gì sao?”
Lục Thanh Vũ: “Quả thực là có một số việc, ta muốn nhờ sư thúc thác ấn một quyển sách để mang đi.”
Thu Triều nhướng mày: “Lục sư điệt đã đến đây rất nhiều lần rồi, chắc hẳn là biết quy củ của Tàng Thư Các nhỉ?”
“Đương nhiên là biết.” Lục Thanh Vũ chậm rãi nói tiếp, Thu Triều lười biếng cụp mắt: “Nhưng mà Thu Triều sư thúc chắc là cũng biết quy củ diễn đàn bên trong tông môn.”
Tay lật sách của Thu Triều chợt dừng lại.
Lục Thanh Vũ nghi ngờ hỏi: “Trước đây, những bài đăng lan truyền tin tức sai sự thật đều bị thanh trừ trong vòng một khắc sau khi thông báo, đúng không Thu Triều sư thúc?”
“...”
Thu Triều nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó đặt cuốn sách xuống.
“Mấy tầng?”
“Ba tầng.”
Lục Thanh Vũ khẽ mỉm cười: “Sư thúc cứ yên tâm, chỉ là một cuốn sách về thuần dưỡng linh sủng mà thôi.”
Lục Thanh Vũ thành công lấy được ngọc thác ấn từ tay Thu Triều đang xụ mặt, tâm tình rất tốt, nàng lắc lắc ngọc thác ấn trong tay cho vào trong túi trữ vật.
Bởi vì bọn họ đều đang đọc sách nên nàng cũng không thể quá lạc lõng, Lục Thanh Vũ suy nghĩ một chút, trước khi quay trở lại “Bạch Dạ” tầng bảy, nàng đi đến khu vực tàng thư.
Lấy vài cuốn sách mà nàng cảm thấy có hứng thú, Lục Thanh Vũ đang định quay lại thì đột nhiên nghe thấy một cuộc trò chuyện trên kệ sách cách vách bên cạnh.
“Các sư huynh, ta đã nói mấy lần rồi, Du Đào thật sự không cùng Chúc Minh Ngọc quyết đấu, bọn họ chỉ hẹn nhau đọc sách mà thôi.”
Một giọng nam mệt mỏi bất đắc dĩ nói.
“Ngươi có chắc đó là những gì Du Đào đã nói không?”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel
“Đúng vậy, ta đã hỏi nàng, đó là những gì nàng nói, ta đã cho nàng xem bài đăng và nàng nói tất cả các ngươi đã hiểu lầm rồi.”
“Ngày đó nàng chỉ muốn mời Chúc Minh Ngọc đến Tàng Thư Các, có lẽ nàng hơi lo lắng nên nói không được rõ ràng cho lắm, làm mọi người hiểu lầm.”
“À …”
“Vậy tại sao bài đăng lại được đăng lâu như vậy mà nàng ấy không giải thích?”
“Ta cũng hỏi, nàng ấy nói dạo này bận quá không xem được.”
“Lý do này cũng quá giả đi!”
“Ai sẽ tin cơ chứ, lướt qua bài viết là có thể nhìn thấy được, không thể nào nàng ấy lại không biết được?”
Nam sinh mệt mỏi nói: “Dù sao, tin hay không thì tùy, họ đến đây chỉ để đọc sách mà thôi.”
Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: “Đừng làm phiền người khác nữa, không tốt đâu.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel