“Thanh V……” Vu Đào lắp bắp nói: “Lục sư tỷ, ngươi không đọc sách sao?”
Tại sao nàng ấy lại nhìn chằm chằm vào nàng từ nãy đến giờ ...
Lục Thanh Vũ cười: “Ta xem ngươi là đủ rồi.”
Tiểu cô nương thật đáng yêu, a, thực sự muốn xoa bóp mặt nàng quá đi.
Có phải chỉ cần hơi hơi bắt nạt nàng một chút thì nàng sẽ khóc không?
Du Đào mờ mịt: "Hả?"
Chúc Minh Ngọc: “……”
Đậu xanh, thì ra là tên biếи ŧɦái, hèn gì.
Lục Thanh Vũ vẫn tiếp tục cười như cũ, duỗi tay điểm điểm lên sách của nàng: “Ý của ta là, ta muốn xem sách của ngươi một chút, ngươi đang xem cái gì?”
“À!”
Du Đào dựng đứng cuốn sách lên, đưa bìa cho hai người các nàng xem.
"Là cái này, chính là cái mà ta xem không hiểu nên đã dùng lưu ly kính tìm kiếm ấy."
Vì thế hai người liền thấy được—— 《 Một trăm loại phương thức dạy dỗ linh sủng · Viết về mèo》
Chúc Minh Ngọc: ?
Lục Thanh Vũ: ?
Đợi đã, tên sách này kết hợp với các ký tự thú ngữ được tìm kiếm trong thϊếp thư vừa rồi ...
Này… việc dạy dỗ này là đứng đắn sao?
Không, sau khi hai nàng có suy nghĩ đó, các ký tự màu đen càng xem càng trở nên vàng hơn.
(Màu vàng thường dùng để chỉ những thứ đen tối… ừm.. mười tám cộng á kaka)
Nhưng để cuốn sách này xuất hiện trong thư viện thì nó phải là một cuốn sách bình thường mới đúng, chắc hẳn là nàng đã suy nghĩ nhiều rồi.
Chúc Minh Ngọc che mặt, thu ánh mắt lại, nàn nghĩ rằng thật tốt khi Du Đào không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Chúc Minh Ngọc nhớ rằng ngày hôm đó hai người trò chuyện về một con mèo hoang trong Huyễn Hư cảnh, hỏi: “Ngươi có muốn nhận con mèo hoang đó làm linh sủng hay không?”
Du Đào gật đầu liên tục: “Muốn, ta cảm thấy nó siêu đáng yêu!”
Nào có ai thu nhận linh sủng chỉ vì nó xinh đẹp cơ chứ, tất cả đều là để tăng cường thực lực.
Chúc Minh Ngọc bật cười, Du Đào là người duy nhất thu nhận một con mèo hoang làm linh sủng vì sự dễ thương của nó, không nói đến Tu Chân giới, mà toàn bộ Vô Thường Tông cũng chỉ có một mình Du Đào mà thôi.
Lục Thanh Vũ nghi hoặc: “Mèo hoang?”
Du Đào nói với Lục Thanh Vũ rằng nàng đã gặp một con mèo hoang rất linh tính khi nàng tu luyện ở Vân Cảnh Phong.
Lục Thanh Vũ trầm tư, Vân Cảnh Phong không phải là nơi ở của Úc Ly hay sao?
Người đó lãnh như khối băng, luôn thờ ơ xa cách với mọi người, nơi ở cũng hạ cấm chế, không ai được phép bước vào, hiện tại Du Đào lại được phép ở nơi đó sao?
Thấy nàng đang suy tư, Du Đào hỏi: “Lục sư tỷ cũng đã nhìn thấy con mèo đó hay sao?”
Lục Thanh Vũ xua tay: “Không hẳn, chỉ là mèo hoang thôi, trên núi đâu đâu cũng có.”
“Không chỉ có mèo hoang, trên đỉnh Vô Thường Tông còn có rất nhiều chim chóc, dã thú và sinh vật. Vô Thường Tông có lệnh không cho đệ tử săn gϊếŧ những sinh vật này. Bây giờ chúng đều chung sống hòa thuận. Chúng cũng có linh tính và sẽ không chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ những đệ tử bên trong tông môn.”
Du Đào đồng ý nói: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy con mèo đó rất thông minh.” Hừ, nó thậm chí có thể trào phúng nàng, làm sao mà không thông minh cho được.
Lục Thanh Vũ mỉm cười: “Nếu ngươi đã thích nó thì ngươi có thể thu nhận nó làm linh sủng.”
Du Đào xoa góc sách, có chút đau đầu nói: “Nhưng con mèo đó vô cùng lạnh lùng, nó hoàn toàn không thân cận với người, cũng không cho chạm vào, lần trước ta ôm nó còn bị nó cào cho vài vết xước.”
“Ta không biết nó có chịu về nhà với ta không, vì vậy ta đọc cuốn sách này để tìm ra giải pháp. Kết quả là, phần lớn cuốn sách này là ngôn ngữ động vật mà ta không thể hiểu.”
Lục Thanh Vũ an ủi nàng: “Đừng lo lắng, lúc mới bắt đầu thu thập linh sủng chính là như vậy, cứ từ từ bồi dưỡng cảm tình với nó là tốt rồi. Về phần cuốn sách này…”
Lục Thanh Vũ cười: “Tàng Thư Các có thể mang đi một bản chép tay của sách, ta giúp ngươi xin phép Thu Triều sư thúc một chút. Ngươi đem cuốn sách đi, cẩn thận hỏi Lâm Lâm sư thúc một chút.”
Chúc Minh Ngọc liếc qua, Tàng Thư Các có quy tắc này từ khi nào, tại sao nàng lại không biết?
Hầu hết các cuốn sách trong Tàng Thư Các đều là những bản đơn lẻ, mỗi cuốn sách đều ẩn chứa linh lực và đạo pháp độc nhất vô nhị, cho phép người xem hòa nhập một cách tự nhiên vào hoàn cảnh bên trong cuốn sách, chúng vô cùng quý giá, chỉ có thể xem chứ không thể mượn ra ngoài.
Bản chép tay sẽ tiêu hao linh lực nguyên bản, vì vậy vẫn luôn không được phép chép tay.
Du Đào ngạc nhiên chớp mắt: “À, cảm ơn Lục sư tỷ.”
“Không cần cảm tạ, ta sẽ quay lại sau.”
Lục Thanh Vũ phóng khoáng rời đi, Chúc Minh Ngọc cũng tìm sách đọc, hai người không nói chuyện, thỉnh thoảng nàng ấy sẽ ngẩng đầu nhìn Du Đào đang cúi đầu đọc sách.