Xử lý xong miệng vết thương, Du Đào xé mảnh vải sạch của làn váy trong của mình thành từng miếng dài: “Không có vải bố trắng, chỉ có cái này, ngươi tạm chấp nhận một chút, ngồi yên.”
Chúc Minh Ngọc buông cánh tay mình ra, hít hít mũi: “Ta không kiều quý như vậy.”
Sau khi băng bó vết thương xong, Du Đào đem mảnh vải dính máu vùi vào lớp tuyết dày, bình tĩnh nói: “Chúc đồng học, yêu thú sẽ bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến đây, chúng ta phải rời khỏi đây trước.”
Nàng vòng tay Chúc Minh Ngọc qua vai mình, cõng nàng ấy lên: “Ngươi hãy chịu đựng một chút, ta sẽ tìm một nơi an toàn.”
Thiếu nữ rất gầy, lưng cũng mỏng, lúc cõng nàng ấy xương cốt đều cộm lên, nhưng lại bước từng bước rất vững vàng, không hề run rẩy.
Chúc Minh Ngọc ôm lấy cổ nàng, nhẹ chớp chớp mắt, hỏi: “Bây giờ ngươi có thể nói rồi chứ, sao ngươi lại muốn tới nơi này?”
Du Đào cẩn thận quan sát xung quanh, vừa đánh dấu đường đi, vừa đem sự tình mới phát sinh nói cho nàng ấy biết một lần: “Chính là như vậy, ta sợ ngươi có việc liền tới nơi này trước. Người kia là ai ngươi biết không?”
“Là ai ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn là ma tu.”
“Ma tu?”
“Ừm, tu vi của hắn cao hơn rất nhiều so với ta, cũng may ngươi không có nhất thời xúc động cùng hắn đối mặt trực diện.”
“Hắn dùng một loại chướng hương, chỉ cần hít vào một chút sẽ khiến người khác gân cốt tê mỏi, hôn mê vô lực, lại không thể sử dụng bất luận linh lực gì được, ta nhất thời không chú ý nên đã bị trúng chiêu, mới bị hắn thực hiện được ý đồ.”
Nếu như không phải bởi vì liên tiếp hơn mười ngày không ngủ thì hiện tại thân thể nàng cũng sẽ không trở nên trì độn như thế
Còn một nguyên nhân nữa là do ở trong Tông phái, nàng ấy cho rằng mình không có kẻ thù cho nên nhất thời thả lỏng cảnh giác.
Chúc Minh Ngọc cũng rất bất ngờ với một loạt hành động này của Du Đào, ngày thường thoạt nhìn nàng đơn thuần ngốc ngốc, thế nhưng khi gặp chuyện lại vô cùng bình tĩnh. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, cách nàng nói chuyện cho đến việc giúp Chúc Minh Ngọc bôi dược cầm máu đều rất gọn gàng ngăn nắp, vô cùng lý trí.
Chúc Minh Ngọc đã thử đổi vị trí và tự hỏi, nếu như nàng ấy nhìn thấy Du Đào bị người khác đâm trọng thương và đẩy tới nơi này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là xông lên, đối đầu và bắt người kia lại.
“Ngọc truyền tống mà ta lấy được là giả, trên người của ngươi chắc là cũng không có ngọc truyền tống phải không?” Chúc Minh Ngọc hỏi.
Du Đào gật gật đầu.
Miệng vết thương đau đớn làm Chúc Minh Ngọc lúc nào cũng phải cau mày, nàng ấy nhẹ nhàng thở hắt ra, “Cảnh của Huyễn Hư Ảnh ngoại trừ Ngọc ngoại trừ ngọc truyền tống ra thì còn có pháp trận để đi ra ngoài, nhưng cần phải sử dụng linh lực tác động vào, ta mới vừa nhìn một chút, đại khái cách chúng ta khoảng ba trăm dặm.”
“Bây giờ cả người của ta đều không có sức lực, chỉ có ngươi có sức lực để hành động thôi.”
“Ta hiểu rõ rồi.”
Du Đào lên tiếng đáp lời, nhưng sau một hồi trầm mặc, nàng chợt hỏi: “Chúc đồng học, ngươi vừa mới nói tới chướng hương, có phải là một loại mùi hương hoa rất ngọt không?”
Chúc Minh Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, sao ngươi biết?”
Du Đào lộ ra một nụ cười thẹn thùng: “Bởi vì trước khi ta tiến vào đây cũng đã không cẩn thận hít phải một ngụm.”
Chúc Minh Ngọc: “…”
Du Đào tiếp tục nói: “Bây giờ ta cũng không dùng được linh lực, cho dù chúng ta tới pháp trận cũng không mở ra được, trong khoảng cách ba trăm dặm này cũng không biết sẽ gặp được yêu thú gì, hiện tại tình trạng của hai người chúng ta như vậy chắc chắn là không đánh lại được, cho nên…”
Vừa nói, Du Đào vừa bước vào một sơn động nhỏ, đặt Chúc Minh Ngọc xuống, cẩn thận đỡ nàng ấy dựa vào trên vách đá của sơn động, mình cũng ngồi xuống một bên, xoa xoa hai cánh tay lạnh băng.
“Chúc đồng học, chúng ta hãy ở chỗ này chờ, ta đã để lại tin tức, các sư thúc sẽ đến cứu chúng ta.”
Chúc Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”
Chướng hương mà Chúc Minh Ngọc nói xác thật lợi hại, Du Đào chỉ là không cẩn thận hít trúng một ngụm, sau khi tiến vào cảnh của Huyễn Hư Ảnh không lâu liền thấy cả người vô lực, nàng cố gắng chống đỡ mà cõng Chúc Minh Ngọc đến được trong sơn động, hiện tại mí mắt của nàng đang đánh nhau, làm cho nàng cảm thấy nếu như bây giờ mà ngã xuống giường là có thể ngủ ngay tại chỗ.
Du Đào nhéo mạnh cánh tay để làm cho mình thanh tỉnh, dùng tuyết lấp kín cửa động, lúc quay trở về, nàng thấy Chúc Minh Ngọc bên kia đã sắp ngủ rồi, hô hấp đều đều, thong thả.
Nàng ấy bị trọng thương, chướng hương hít vào cũng nhiều, tình huống nghiêm trọng hơn nhiều so với nàng, Du Đào nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay nàng ấy: “Chúc đồng học đừng có ngủ nha.”
Nơi đây trên trời, dưới đất đều là băng và tuyết, hiển nhiên ngủ không phải là một quyết định sáng suốt, nhiệt độ rất thấp, nói không chừng một giấc ngủ này sẽ ngủ luôn, không tỉnh lại được.
Chính Chúc Minh Ngọc cũng tự mình ý thức được điểm này, cố gắng chống đỡ, ngưng tụ tinh thần lại.
Du Đào mặc trang phục mùa xuân mà đi lại trên nền tuyết lâu như vậy, tay chân đã bị đông lạnh đến cứng đờ, nàng ngồi trên tảng đá không ngừng hà hơi xoa tay sưởi ấm.
Nàng hỏi Chúc Minh Ngọc: “Chúc đồng học, người kia đã dự định âm mưu mà đến đây, hắn làm giả ngọc, hơn nữa hắn còn dẫn dụ Cốc Vũ sư thúc đi khỏi đó trước, mục tiêu rõ ràng chính là ngươi. Ngươi thử nghĩ xem mình có kẻ thù nào, hoặc là gần đây đã đắc tội người nào đó hay không?”
Chúc Minh Ngọc dựa vào trên vách đá, lẳng lặng nhìn gió tuyết ngoài thạch động, bỗng nhiên nàng ấy nhắm mắt lại ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Người hận ta rất nhiều, nếu như mỗi một người ta đều phải nhớ kỹ thì ta sẽ mệt chết mất.”
Du Đào nghi hoặc: “Bình thường nhân duyên của ngươi rất kém sao?”
Chúc Minh Ngọc hỏi lại: “Ngươi vào Tông phái cũng đã lâu, vậy ngươi có gặp được ai đi cùng với ta chưa?”
Du Đào nghĩ nghĩ, đúng thật là chưa.