Bình thường lúc nàng thấy Chúc Minh Ngọc thì cũng chỉ có một mình, những đệ tử bên cạnh luôn cách xa nàng ấy. Chẳng qua chính nàng cũng là người thường xuyên ở một mình, mọi người cũng đối xử mình giống với nàng ấy, cho nên nhất thời nàng không chú ý tới điểm này có chỗ nào không đúng.
“Vì sao ngươi lại muốn cứu ta?”
Du Đào cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ nên thắc mắc hỏi: “A, vì sao lại không cứu ngươi chứ?”
Chúc Minh Ngọc mở mắt ra: “Ngươi rõ ràng có thể xem như chuyện này không có xảy ra, cũng sẽ không có người nào phát hiện, như vậy người mà ngươi cảm thấy đáng ghét sẽ bất tri bất giác mà chết……”
Du Đào bất ngờ duỗi tay áp nhẹ lên trán nàng ấy.
Đúng là khả năng này, quả nhiên là nóng lên.
“Ngươi đã bị nóng đến nói mê sảng rồi.” Du Đào nhíu mày lại, trên người nàng không có dược, cái gì cũng đều không có, nàng chỉ có thể dùng tay giúp nàng ấy hạ nhiệt độ, “Ta đâu có chán ghét ngươi, ngươi cũng chẳng làm gì ta cả.”
Nguyên nhân chán ghét đương nhiên là có rất nhiều, giống như Chúc Minh Ngọc cũng vô cùng chán ghét Du Đào, không cần nỗ lực cái gì mà chỉ dựa vào việc có vài phần tương tự giống người nọ liền có thể bái sư, gia nhập vào làm đệ tử của Huyền Vũ Tử.
Nhưng giờ phút này, Chúc Minh Ngọc nhìn vào đôi mắt trong suốt sạch sẽ của nàng, một câu cũng nói không nên lời, trầm mặc nửa ngày, mới phun ra câu nói: “…… Ừm, ngươi như vậy cũng khá tốt.”
Hiện tại cuối cùng Chúc Minh Ngọc cũng đã nhìn ra được, Du Đào không phải cố ý giả bộ thành bộ dáng vân đạm phong khinh, mà là bản thân nàng chính là người có tâm tư đơn thuần ngu ngốc mà thôi.
Là do nàng ấy suy nghĩ nhiều, luôn cho rằng Du Đào cũng giống như những người đó, đều là ngụy trang và tâm cơ.
Du Đào từ trong túi lấy ra một trái cây màu đỏ, xoa xoa, đưa cho Chúc Minh Ngọc: “Ngươi hãy ăn một chút trước đi.”
Chúc Minh Ngọc cũng không làm ra vẻ, hiện tại nàng ấy cần phải bổ sung thể lực, vừa tiếp nhận liền cắn một ngụm, thoạt nhìn thì có màu đỏ tươi, nhưng khi ăn vào cũng không ngọt lắm, nước trái cây cũng rất đậm đà, hương vị cũng không tệ.
Cơn buồn ngủ bắt đầu phát tác, Chúc Minh Ngọc vì không muốn bị rơi vào giấc ngủ nên đã nói chuyện cùng với Du Đào: “Đây là quả gì vậy?”
Du Đào ngáp một cái: “Không biết, ta hái nó ở phía sau núi trên đỉnh Vân Cảnh Phong, nơi đó có một mảnh rừng toàn là trái cây.”
Chúc Minh Ngọc ngạc nhiên: “Vân Cảnh Phong sao?”
“Đúng vậy, mỗi ngày ta thường ở đó tu luyện.” Du Đào lại nhéo cánh tay mình, “Ngươi thích ăn sao, khi ra ngoài ta sẽ đến đó hái thêm cho ngươi ăn.”
“Cũng không cần phải như vậy.”
Chúc Minh Ngọc cảm khái, “Vân Cảnh Phong là nơi ở của Úc Ly sư huynh, bình thường cấm đệ tử tiến vào, không ngờ lại để ngươi ở đó tu luyện.”
Du Đào cũng sửng sốt, Vân Cảnh Phong là chỗ ở của tiểu sư huynh sao? Hèn gì từ lúc nàng ở đó tới nay, lâu như vậy mà cũng không thấy có người tiến vào bao giờ.
Nếu nói như vậy, hắn trở về tông phái cũng đã hơn nửa tháng, nhưng nàng cũng chưa một lần gặp phải hắn ở Vân Cảnh Phong.
Du Đào nghĩ: Lấy tính tình lãnh đạm xa cách của hắn mà nói, có thể hắn cảm thấy nàng phiền toái cho nên dứt khoát tránh mặt nàng đi.
Hai thiếu nữ vì không dám ngủ nên đã cùng nhau nói chuyện, Du Đào kể mình đã gặp được một con mèo đen ở Vân Cảnh Phong, tính tình lạnh lùng không cho nàng sờ.
Du Đào buồn rầu: “Nó là con mèo không có chủ nhân, ta muốn đem nó mang về nhà nuôi dưỡng nhưng thấy tình huống trước mắt như vậy, chắc chắn là nó không muốn.”
Bình thường Chúc Minh Ngọc làm việc sấm rền gió cuốn, không muốn thấy Du Đào ngượng ngùng xoắn xít như vậy nên đã nói thẳng: “Ngươi sợ cái gì, trực tiếp đem nó bế lên mang về nhà không phải tốt sao, dù sao nó cũng chỉ là một con mèo, sao có thể không thành công được.”
“Con mèo đó mỗi ngày đều ở bên cạnh xem ngươi tu luyện, như vậy có thể nói chắc chắn là nó thích ngươi, giống như ngươi nói, tính tình con mèo đó có chút kỳ quái, nói không chừng nó không cho ngươi sờ chỉ là vì nó thẹn thùng thôi.”
“Hai người các ngươi muốn giữ tình trạng như vậy hoài sao, một thì làm cao, một thì ngượng ngùng, qua mấy tháng nữa ngươi cũng sẽ không sờ được nó.”
Tuy rằng Du Đào cảm thấy biện pháp này có điểm đơn giản thô bạo, cũng không khả thi lắm nhưng lời nói này cũng không qua loa, nàng cũng cảm thấy nếu vẫn luôn như vậy cũng không có tiến triển gì, không bao lâu nữa có khi nàng cũng không chạm được vào nó chứ đừng nói đến việc đem nó mang về nhà.
Du Đào nghiêm túc gật gật đầu: “Ta đã biết, ta sẽ suy nghĩ lại.”
-
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng lưu lại hương hoa rất nhạt, người khác có thể cho rằng đó chỉ là hương hoa, nhưng Hoa Liên quanh năm làm việc với thảo dược, cộng thêm bản thân hắn lại rất nhạy cảm với mùi nên có thể nhận ra ngay.
“Đó là một chướng khí làm người khác mất khả năng hành động.”
Cốc Vũ đưa mọi người đến bên cạnh thủy kính, “Du Đào để lại tin tức ở chỗ này.”
Đầu ngón tay Úc Ly tiếp xúc với khung thủy kính, linh lực rất nhỏ được ẩn giấu cẩn thận dưới linh văn, chân mày hắn nhíu lại theo tin tức hiển thị.
【 có nguy hiểm, ta nhập kính cứu người, Du Đào 】
“Người này dùng kế lừa ta rời khỏi nơi này, nếu không phải Du Đào để lại tin tức, ta cũng không biết hắn làm cái gì, hiển nhiên đã chuẩn bị âm mưu trước đó. Ta không muốn rút dây động rừng nên chỉ gọi hai người các ngươi tới, chớ để lộ ra việc này.”
“Vừa rồi ta cảm thấy rất tò mò, người nọ cẩn thận thanh trừ hết tất cả tin tức, sao có thể để cho tiểu sư muội lưu lại tin tức.”
Hoa Liên ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một viên châu linh lực hắc bạch giao nhau: “Dương đông kích tây, tiểu sư muội vậy mà rất thông minh.”
Cốc Vũ trầm ngâm: “Đây là… Dẫn Linh Thuật?”
Khóe miệng Hoa Liên gợi lên một nụ cười xán lạn: “Đúng vậy, đó chính là thuật tu luyện cơ bản nhất, dùng cho dẫn khí nhập thể, Dẫn Linh Thuật.”
“Sư thúc không nghĩ đến, đương nhiên người nọ cũng không thể tưởng tượng được tiểu sư muội sẽ dùng chiêu này câu cá nên đã tự cắn câu.”
Hắn quơ quơ hạt châu đang phong tỏa linh lực của ma tu bên trong: “Nhìn đây, cá này là ma tu Kim Đan tầng thứ sáu đấy.”