Hôn Phu Lãnh Khốc: Chậm Rãi Động Lòng

Chương 11: Khách Quen.

Mạc lão phu nhân ở lại nói chuyện thêm với Bạch Mộ Tấn và vợ một lát thì rời đi. Trước khi đi, bà lão ngoảnh mặt lại nói:

"Mọi chuyện cứ tính như vậy nhé! Mẫu váy cưới cùng với đồ trang sức dành cho cô dâu tương lai cũng đã chọn được rồi! Giờ chỉ cần con bé đi thử váy cưới và chụp hình nữa thôi là đâu vào đấy hết! Vậy nhé, ta xin phép đưa cô cháu dâu này đi mua sắm một lúc!"

Hai vợ chồng già lần lượt đứng dậy, cúi đầu chào Mạc lão phu nhân.

"Dạ vâng, hai vợ chồng tôi cảm ơn bà và Tiểu Mạc rất nhiều!"

Tất cả mọi thứ về hôn lễ coi như chuẩn bị xong, sau khi cùng Mạc lão phu nhân lên xe của người đàn ông, bánh xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi biệt thự Bạch gia.

Xe đi được một đoạn, lúc này Bạch Tố Hoan đang ngồi cạnh Mạc lão phu nhân ở hàng ghế sau còn Mạc Dụ Trạch thì đang tập trung lái xe. Bất ngờ Mạc lão phu nhân đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi:

"Tố Hoan này, con muốn đi chụp hình cưới ở đâu hả? Cứ chọn đi, ta sẽ sắp xếp và đặt vé máy bay cho hai đứa đi đến điểm đẹp để chụp."

Đối diện với câu hỏi của bà lão, Bạch Tố Hoan càng thêm ngượng ngùng, cô chỉ biết ngượng cười, trả lời lại:

"A... vấn để này... con cũng không biết nữa... hay bà chọn giúp con cũng được mà...

Bạch Tố Hoan cứ ngỡ người đàn ông sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, lời nói của cô vừa giữa, bất thình lình anh ta chen ngang vào.

"Không cần rườm rà thế đâu bà nội! Chỉ cần sắp xếp ngày đến thử váy cưới rồi chụp ở studio luôn là được rồi! Còn muốn cảnh đẹp thì bảo bên studio edit là xong, cần gì phải đi đâu xa. Con bận lắm, không có thời gian để làm những chuyện phiền phức đó đâu!"

"Cái thằng bé này, đời người con gái chỉ có một lần cưới, sao con lại nói thế chứ? Nếu nói như con thì Tố Hoan sẽ phải chịu thiệt thòi đấy! Con chỉ cần bỏ ra hai ngày là được chứ gì? Không lẽ có hai ngày mà con cũng tiếc với vợ tương lai sao?"

Sở thích của Bạch Tố Hoan là đi du lịch và được đi hết tất cả các nước nhưng bây giờ thì lại khác, có cho tiền cô cũng chẳng muốn đi cùng gã đàn ông tính cọc một chút nào cả.

Bạch Tố Hoan hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy bàn tay của người già, trong lòng cô đang cố gắng kìm nén cơn tức giận, gượng gạo nói ra lời.

"Bà à, con thấy anh Dụ Trạch nói đúng đấy ạ! Tố Hoan thiết nghĩ nên đến studio thử váy rồi chụp hình luôn ở đó là được rồi. Hiện tại bà cũng biết tập đoàn của ba con đang gặp vấn đề nên thời điểm này con cần phải nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn cho tập đoàn, con sợ mình không có thời gian rảnh để đi tận hai ngày ạ!"

"Có thật con muốn như thế không hay là tại vì Tiểu Trạch nói như vậy nên con mới..."

Không đợi Mạc lão phu nhân nói hết, Bạch Tố Hoan đã lập tức lắc đầu phủ nhận:

"Không đâu ạ, con không vì anh Dụ Trạch đâu, tại con có công việc bận thật ạ!"

"Được rồi, vậy thì ta chấp nhận như thế chứ biết làm sao? Có gì ta sẽ hẹn bên studio cho hai đứa, rồi Tiểu Trạch sẽ đến đón con!"

Bạch Tố Hoan nghe Mạc lão phu nhân nói xong thì liền gật đầu, tiếp xúc với bà ấy càng lâu thì cô càng thấy mến bà nhiều hơn. Ở trên xe, cô và bà cùng nhau nói rất nhiều chuyện, Mạc lão phu nhân mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa có ăn gì hết nên trước khi đi đến trung tâm mua sắm thì bà ấy đã bảo Mạc Dụ Trạch đưa cô đến nhà hàng lớn nào đó để ăn sáng.

Bạch Tố Hoan muốn từ chối nhưng cô biết có nói thế nào cũng không thể thay đổi ý định được nên cũng đành im lặng đi ăn cùng Mạc lão phu nhân và người đàn ông, dù sao cái bụng của cô bây giờ trống rỗng, nên cô phải ăn mới được, giờ đây ăn mới có sức đi mua sắm và đấu khẩu miệng với tên Mạc Dụ Trạch đáng ghét đó.

Xe của người đàn ông chạy thêm một đoạn nữa thì đã đến nhà hàng, Bạch Tố Hoan khá bất ngờ khi anh ta chọn nhà hàng này để đưa cô và Mạc lão phu nhân đến đây ăn sáng. Và điều bất ngờ mà cô muốn nói chính là nhà hàng này là của nhà họ Cố, tức là của Bạc Giản, bạn thân của cô.

Bạc Giản thích kinh doanh bên mảng ăn uống hơn nên cô ấy đã mở nhà hàng này.

Phải nói Bạc Giản rất giỏi, nhà hàng của cô ấy mở từ lúc tám giờ sáng đến mười một giờ đêm, nhưng khách khứa lúc nào cũng đông đúc, và đương nhiên Bạch Tố Hoan cũng là khách ruột của nhà hàng này.

Bước xuống xe đi vào bên trong cùng Mạc lão phu nhân, Mạc Dụ Trạch lúc này lái xe xuống hầm rồi vào sau. Nhưng vừa bước vào thì Bạch lão phu nhân nói muốn đi vệ sinh nên bảo cô ngồi vào bàn trước vừa lựa chọn món mình thích.

Bạch Tố Hoan chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau khi thấy cô ngồi vào vị trí mà mình đã chuẩn bị từ trước, Mạc lão phu nhân liền nở một nụ cười hành lòng, sau đó đi về hướng nhà vệ sinh.

Cô ngồi xuống bàn chưa kịp nóng chỗ, ngay lúc này có một nữ nhân viên bước tới, niềm nở chào hỏi.

"Hôm nay Bạch tiểu thư đến muộn quá! Chị đến dùng bữa sáng với chị Bạc Giản sao ạ?"

Bạch Tố Hoan giật mình nhìn sang, ngón tay đưa lên ám chỉ đối phương nói nhỏ.

"Hai người họ đang ở đây sao?"

Nữ nhân viên đó đưa tay lên che miệng, người cúi thấp xuống nói nhỏ:

"Dạ, hai anh chị vừa mới đến, họ đang ngồi ở khu vip A, để em đưa chị vào nhé?"

Nghe xong, Bạch Tố Hoan thở phào nhẹ nhõm, sau đó xua tay với nhân viên:

"Thôi không cần đâu, em làm việc đi, chị tự vào đó được rồi!"

Nữ nhân viên nghe cô nói vậy thì liền gật đầu rồi quay lại vị trí làm việc của mình. Bạch Tố Hoan lúc này mới nhìn vào khu dành cho khách vip rồi bước đi vào bên trong, nhưng điện thoại của cô bỗng reo lên, vội vàng lấy ra xem thì đã nhìn thấy trên màn hình hiện thị tên người quen gọi đến. Là Mộ Sở gọi tới, cô muốn tắt máy cũng không được, dành lòng nặn nụ cười trên môi, Bạch Tố Hoan chấp nhận cuộc gọi.

"Em, em nghe đây?"

"Cô gái của anh, em đã tỉnh rượu chưa đấy? Anh và Bạc Giản đang ở nhà hàng, giờ anh đến nhà đón em đi ăn nhé?"

"Vậy sao? Nhưng mà..."

"Nhưng mà là sao? Sao em không nói nữa? Hoan Hoan à? Có chuyện gì với em sao? Hoan Hoan... Hoan Hoan..."

Bạch Tố Hoan đột nhiên kết thúc điện thoại giữa chừng khiến cho Mộ Sở cảm thấy rất lo lắng và ngay giây phút đó, cô vội bước nhanh đến rồi ra tín hiệu cho Bạc Giản đừng làm ra biểu hiện gì hết. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cô nhào đến vỗ mạnh hai bả vai của Mộ Sở.

"Hù!"