Hôn Phu Lãnh Khốc: Chậm Rãi Động Lòng

Chương 10: Làm Tài Xế Riêng.

Câu hỏi của người đàn ông làm Bạch Tố Hoan cứng họng không biết phải trả lời như thế nào.

Bạch Tố Hoan cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng nhớ lại gì đêm qua đã xảy ra.

Sau khi biết cô bắt taxi đến buổi gặp mặt, Mộ Sở sợ lúc trở về trên đường cô gặp nguy hiểm, anh ta có đề xuất muốn đưa cô về.

Nhưng Bạch Tố Hoan dứt khoát từ chối. Nhưng khi đối diện trước đôi mắt kiên định của người đàn ông, cô đành phải buông tay đầu hàng, gọi một cú điện thoại kêu quản gia lái xe tới.

Vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách chu toàn, nào ngờ đang đến cao trào của cuộc chơi, Bạch Tố Hoan lại chạm mặt người cô chẳng ưa một chút nào, đã thế hắn còn vô sỉ đến nỗi giới thiệu tình nhân của hắn trước mặt người vợ sắp cưới mới sợ.

Mặc dù ngoài mặt nói không thèm quan tâm đến tên trêu hoa ghẹo bướm ấy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Bạch Tố Hoan lại cảm thấy tức anh ách. Trong đầu xuất hiện hình bóng đáng ghét của người đàn ông, bên tai thì vọng đến điệu nói cợt nhả của hắn.

Đành ra Bạch Tố Hoan nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, muốn mượn vị cay nóng cùng với men say của rượu để xí xoá đi khuôn mặt đáng ghét nào đó, đâm ra say xỉn không biết trời đất là gì.

Bạch Tố Hoan chỉ nhớ người đàn ông kêu ngạo kia tìm đến cô gây khó dễ đủ đường, may thay có Mộ Sở đứng ra ngăn cản, sau đó anh ta lái xe đưa cô trở về Bạch gia. Còn chiếc xe của cô, có lẽ giờ này có đang nằm bơ vơ trong hầm xe của quán bar.

Nhìn thấy khuôn mặt sượng trân của người con gái, Mạc Dụ Trạch nhếch môi nở nụ cười trào phúng. Anh nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, giọng điệu đá xéo.

"Phản ứng này là sao đây? Có cần tôi cho người mang xe cô về không?"

Nghe câu nói đó của người đàn ông, Bạch Tố Hoan chỉ muốn đập đầu xuống đất ngay lập tức.

Điên mất thôi! Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn là thế đó!

Bạch Tố Hoan chỉ vô tình để anh ta chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ, nhưng không ngờ cô lại sơ ý kích hoạt công tắc hoạt động của hàng ngàn quả bom hẹn giờ.

Dù hai người vẫn chưa về chung một nhà, nhưng người đàn ông hết lần này đến lần khác đá xéo cô, làm cho Bạch Tố Hoan e ngại một điều, rằng sau này hắn ta trở thành người chồng hợp pháp của cô rồi, chắc chắn nửa đời còn lại của cô chẳng còn được sống yên ổn.

Đã gần hai phút trôi qua không thấy cô trả lời, Mạc Dụ Trạch cười khẩy, tiếp tục châm chọc cô:

"Cô đang e ngại sao? Yên tâm đi! Cùng cô đi lấy xe, tôi chẳng cảm thấy phiền một chút nào!"

Bạch Tố Hoan chẳng thể nào nhẫn nhịn nỏi trước tính cách hống hách của người đàn ông, cô đập thạt mạnh hai tay xuống mặt bàn, hướng về phía Mạc Dụ Trạch mà hết lớn.

"Cảm ơn ý tốt của Mạc tiên sinh! Nhưng xin lỗi! Tôi lại cảm thấy việc anh cùng tôi đi lấy xe... cực kỳ rất phiền! Rất rất rất là phiền!"

Bạch Tố Hoan cũng chẳng phải một tên yếu thiếu, ánh mắt phẫn nộ nhìn thằng vào con ngươi điềm tĩnh của đối phương. Khoảng cách của hai đôi mắt xuất hiện vài tia lửa điện, giông bão ùn ùn kéo đến, hệt như giữa hai người sắp sửa xảy ra cuộc tranh chấp đầy nảy lửa.

Thấy hai người vừa gặp nhau đã xảy ra xung đột, Mạc lão phu nhân trong lòng sinh hoài nghi, tò mò về cuộc trò chuyện giữa Bạch Tố Hoan và người đàn ông.

Nhìn vào ánh mắt của Mạc Dụ Trạch, bà lão tự nhiên cảm giác ánh nhìn đó rất lạ. Trong lòng tự hỏi hai đứa trẻ này trước đó đã từng có quan hệ như nào, Mạc lão phu nhân định bụng hỏi han tình hình, nhưng lời vừa thoát lại mặt nghẹn lại trong cổ họng, bà không biết mở lời ra làm sao, chỉ sợ hai người tránh né, không muốn nói ra sự thật.

Đôi bàn tay mang theo nếp nhăn của thời gian vươn ra, Mạc lão phụ nhân nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay mềm mại của Bạch Tố Hoan, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da thịt của cô, hệt như đang muốn xoa dịu sự tức giận đang bùng cháy mãnh liệt trong cơ thể của cô vậy.

"Thôi nào, Hoan Hoan! Không nên tức giận như vậy! Mặt nhăn mày nhó sẽ rất xấu đấy, sau này nếp nhăn sẽ sớm xuất hiện!"

"Con không có tức giận! Chính anh ta là người khơi mào ra mọi chuyện!"

"Được rồi, được rồi! Con mau ngồi xuống đi!"

Bạch Tố Hoan cố nuốt cục tức xuống dưới bụng, sau đó ngoan ngoãn nghe theo lời chấn an của Mạc lão phu nhân, trở lại vị trí ngồi trên sofa.

"Nếu như mà Hoan Hoan không có xe, thì ta và con đi xe ngoài cũng được! Hoặc ta bảo tài xế đến đón, được không Hoan Hoan?"

Bạch Tố Hoan khẽ mỉm cười, cô mở miệng chưa kịp lên tiếng nói lời cảm ơn, vậy mà cái tên không biết điều nào đó dám cắt ngang lời cô đinh nói.

"Không cần đâu bà nội, hôm nay con tình nguyện làm tài xế riêng cho bà nội và vị tiểu thư xinh đẹp này!"

Bạch Tố Hoan nghiếng răng nghiến lợi, trong miệng gầm gừ không thành ra tiếng. Người đàn ông cũng tài ghê, bộ dáng tài lanh của hắn ta Bạch Tố Hoan cô đây đâu có mướn!

Mạc lão phu nhân hiếm khi thấy sự nhiệt tình của người đàn ông. Bà lão sửng sốt vài giây, dường như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy.

Mạc Dụ Trạch vốn dĩ là người đặt công việc lên hàng đầu, chẳng bao giờ thấy anh ta chịu bỏ ra một ngày nghỉ ngơi để tự thưởng cho bản thân mình. Chỉ thấy hắn suốt ngày bận tối mắt tối mũi trong văn phòng làm việc, hiếm khi thấy Mạc Dụ Trạch bỏ ra một ngày rời mắt khỏi đống tài liệu kinh doanh chất chồng cao.

"Thật không đấy? Có khi nào hôm nay là ngày tận thế sao?"

Dường như bị nói trúng tim đen, Mạc Dụ Trạch khẽ hắng giọng: "Khụ... khụ... tại con không yên tâm để bà nội đi cùng với người vụng về nào đó!"

Mạc lão phu nhân chậc lưỡi, nói lại: "Ra ngoài nên sắm vài chiếc dù, chắc có lẽ không đủ đâu! Ta sợ bây giờ ngoài đường nước ngập đến đầu gối của ta rồi!"

Bà lão nói xong thì cười phì lên trong vô cùng vui vẻ, nhưng người đau khổ lúc này không ai khác ngoài Bạch Tố Hoan.

Đâu có ai thấu được nỗi lòng chôn vùi sâu dưới đáy lòng này, Bạch Tố Hoan chẳng muốn đi cùng người đàn ông cọc tính kia một chút nào hết. Dẫu biết rằng phải cố chấp nhận vì trước sau gì Bạch Tố Hoan và anh ta cũng sắp sửa về chung một nhà nhưng sao cô có thể chịu nổi được qua kiếp nạn này.

Bạch Tố Hoan chỉ biết thở dài, chấp nhận ý tốt hào phóng của người đàn ông mà thôi.

Trong đầu cô bây giờ cứ liên tưởng đến cảnh hai người về chung một nhà, rồi bao nhiêu điều tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu của Bạch Tố Hoan, cô cảm thấy mệt mỏi và phiền não quá vô cùng.

Bạch Tố Hoan len lút đưa mắt nhìn về hướng ba mẹ Bạch, cô thấy được trong ánh mắt của hai người họ như đang sắp khóc vì quá vui mừng khi cô con gái rượu của mình được Mạc lão phu nhân cưng chiều. Họ cũng đã đỡ lo được phần nào khi thấy người đàn ông cũng có vẻ cởi mở với cô.

Khoé môi của Bạch Tố Hoan cong lên, cô nghĩ rất đơn giản, thôi thì ông trời cũng đã sắp đặt sẵn mọi thứ, giờ có chạy cũng không thể nào thoát được. Thôi thì Bạch Tố Hoan cô đây sẽ chấp nhận hết tất cả để đổi lấy cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc cho người thân của mình.