Hôn Phu Lãnh Khốc: Chậm Rãi Động Lòng

Chương 7: Vợ Sắp Cưới, Tình Nhân.

Phải công nhận một điều, giữa hai người như có thần giao cách cảm vậy.

Bốn mắt vô tình chạm nhau, người đàn ông nhếch môi cười tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương, sau đó rời mắt đi chỗ khác.

Lúc này Bạch Tố Hoan mới có cơ hội được nhìn rõ. Thì ra người đàn ông đó không phải đến đây một mình, bên cạnh anh còn có một người khác.

Bạch Tố Hoan không bận tâm đến hắn ta mấy, vào lúc cô định đưa mắt nhìn ra chỗ khác, bỗng nhiên từ trong chùm ánh sáng nhiều màu xuất hiện bóng dáng người phụ nữ.

Cô nhíu mày, cố nhìn rõ người phụ nữ đang đến là ai.

Dần dần, người đó hiện rõ trong tầm nhìn của Bạch Tố Hoan. Trên người cô ta mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm, cắt xẻ táo bạo, đôi chân dài nuột nà chậm rãi tiến lại gần chỗ Mạc Dụ Trạch.

Bạch Tố Hoan sửng sốt, trừng mắt lớn nhìn cảnh trước nóng bỏng phía trước. Con ngươi ướŧ áŧ hiện rõ hình ảnh người phụ nữ gợi cảm kia nửa quỳ nửa ngồi trên đùi của Mạc Dụ Trạch, bàn tay đưa lên bợ lấy sườn mặt của người đàn ông, sau cùng không một chút do dự gì mà cúi xuống, hôn lên làn môi mỏng của anh.

Trong đầu Bạch Tố Hoan cứ nghĩ, một người mặt nặng mày nhẹ như anh thì sẽ né tránh nụ hôn đó. Nhưng lại không ngờ được rằng ngay trước mặt của cô, Mạc Dụ Trạch không quan tâm đến mà còn cố ý hùa theo động tác đầy sắc tình kia, tay đưa lên ôm lấy eo cô gái đó, thậm chí lực bám víu rất chặt.

Bất giác, khoé môi Bạch Tố Hoan liền nhếch lên, dưới đáy lòng thầm than, đúng là đàn ông thằng nào cũng như thằng nấy. Sắp sửa kết hôn rồi ấy vậy mà ở trước mặt người vợ sắp cưới, anh ta lại dám làm điều như vậy.

Bạch Tố Hoan không bận tâm đến sắc tình nóng bỏng kia, cô quay sang nói với Bạc Giản muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ quay lại uống tiếp.

Ngay sau khi Bạch Tố Hoan rời đi, người đàn ông họ Mạc đó cũng ngay lập tức đứng dậy, lặng lẽ theo lưng cô gái.

Đi được vài bước, Bạch Tố Hoan có cảm giác như ai đó đang ở phía sau mình. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát xoay người lại.

Vừa mới kịp ngoảnh đầu lại, Bạch Tố Hoan bị người đàn ông dồn đến đường cụt, tâm lưng nhỏ nhắn áp sát vào bề mặt tường. Cảm giác mát lạnh đột ngột truyền đến khiến cho toàn thân cô rùng mình, Bạch Tố Hoan nhíu mày, khó chịu hỏi đối phương, giọng nói cực kỳ nặng nề.

“Này, Mạc Dụ Trạch! Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra! Tên lưu manh này, anh không buông tôi sẽ la lên đó!”

Mạc Dụ Trạch nhếch môi cười lạnh, đem khuôn mặt điển trai ghé sát lại gần cô, hơi thở ấm nóng trực tiếp phà vào da thịt của người con gái.

“Tôi cũng không ngờ Bạch tiểu thư cũng có sở thích đến nơi đông người như này!”

Cô né tránh ánh mắt ẩn chứa nhiều điều của người đàn ông, tay chống trước ngực cố gắng đẩy anh ra ra xa.

“Chẳng lẽ phụ nữ như tôi không được phép vào bar để đi tìm thú vui tao nhã, giống như ai kia sao?”

Ánh mắt của Mạc Dụ Trạch nhìn thẳng vào sắc mặt nghiêm túc của cô. Đối diện với con ngươi sâu thẳm ấy, bỗng Bạch Tố Hoan cảm thấy có chút run sợ, ánh mắt của anh ta chất chứa không biết bao nhiêu tia lửa hận thù nhưng cô gái lại không hề hay biết bản thân mình đã có tội tình gì với người đàn ông nữa. Giống như kiếp trước cô nợ hắn cả một tính mạng của con người vậy. Cứ mỗi lần gặp cô, Mạc Dụ Trạch đều nhìn cô bằng cặp mắt dữ dằn và đáng sợ đó.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, giống như đang muốn nuốt chửng linh hồn của Bạch Tố Hoan vậy.

Người đàn ông nhìn Bạch Tố Hoan một lúc lâu, mở lời không ngừng châm biếm cô.

“Bạch tiểu thư, cô nên biết điều đi! Cô Sắp sửa trở thành vợ của tôi rồi đấy, cũng là Mạc thiếu phu nhân. Cô đừng làm tôi phải mất mặt, nếu cô dám làm trái ý tôi, thì tự hiểu Bạch Thị sẽ ra sao!”

Bạch Tố Hoan vẫn chưa kịp trả lời lại lời cảnh cáo của người đàn ông, bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau lưng của anh.

“Dụ Trạch, anh đang làm gì vậy?”

Mạc Dụ Trạch nghe thấy giọng nói của người phụ nữ gợi cảm ban nãy, anh ta ngay lập tức quay người lại, nhìn cô ta mà cười nhạt.

“Không có làm gì hết! Sao em lại tới đây?”

Cô gái đó mỉm cười, đi đến ôm lấy eo của người đàn ông.

“Em định đi rửa tay thôi! Anh quen cô gái này sao? Cô ấy là ai vậy?”

Không một chút do dự nào, Mạc Dụ Trạch ngay lập tức trả lời: “Vợ sắp cưới!”

Người phụ nữ đó làm ra vẻ mặt bất ngờ, liếc mắt sang nhìn Bạch Tố Hoan, cô ta cười nhếch mép rồi tiến đến đưa tay ra chào hỏi cô.

“Chào cô, rất vui được gặp cô! Tôi là Liễu Y Sa, người yêu của anh Dụ Trạch!”

Bạch Tố Hoan không có chút gì gọi là bất ngờ cả, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ tự xưng là Liễu Y Sa kia, cô cười nhạt rồi theo phép lịch sự bắt tay của cô ta, sau đó tiếp câu.

“Xin chào! Rất vui khi được gặp cô! Tôi mà Bạch Tố Hoan, vị hôn thê của bạn trai cô!”

Không để cho đối phương có thời gian xã giao lại, Bạch Tố Hoan nói tiếp: “Xin phép, tôi phải đi đây!”

Liễu Y Sa dường như muốn níu kéo cô ở lại thêm, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tố Hoan.

“Sao lại đi vội thế, Bạch tiểu thư? Cô cũng đến đây để giải sầu sao? Nếu cô không phiền có thể mời tôi và anh Dụ Trạch vài ly, có được không?”

Bạch Tố Hoan chẳng thèm đắn đo, suy nghĩ gì nhiều, cô trực tiếp từ chối: “Rất phiền!”

“Cô… không thể cùng chúng tôi uống vài ly sao?”

Nghe câu nói đang cố gắng nặn ra âm giọng lấy lòng của đối phương, Bạch Tố Hoan nghe chẳng có chút xuôi tai nào. Cô cười nhạt, tay gỡ bỏ bàn tay có bộ nail nhọn hoắt đang cố giữ chặt lấy cô tay của mình, hờ hững nói.

“Liễu tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta chưa thân nhau tới vậy! Tôi cũng không muốn để bạn tôi phải chờ lâu!”