Hôn Phu Lãnh Khốc: Chậm Rãi Động Lòng

Chương 6: Bất Thình Lình Xuất Hiện.

Năm giờ chiều, tại tập đoàn MZ.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vọng tới, Mạc Dụ Khang đưa mắt nhìn về mặt đồng hồ đeo ở cổ tay trái, sau đó lại chuyển tới thông tin dữ liệu trên laptop.

"Vào đi!"

Cạch!

Giọng nói của người đàn ông vừa dứt ngay lập tức cánh cửa được đẩy vào, phía sau xuất hiện bóng dáng của người đàn ông khác.

Trợ lý Tần bước vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày. Cậu ta tiến đến bàn làm việc của Mạc Dụ Trạch, đưa tập hồ sơ đến trước mặt anh.

"Mạc tổng, thông tin anh cần tôi đều điều tra đầy đủ! Người phụ nữ ấy tên là Bạch Tố Hoan, hai mươi bốn tuổi, là con gái duy nhất của Bạch gia. Hai năm trước theo như tôi điều tra được, Bạch tiểu thư từng bị tai nạn xe phải nằm viện khá lâu và tịnh dưỡng trong nhà một thời gian khá dài. Còn hiện tại theo tôi được biết thì cô ấy vừa trở về nước được một tuần."

Trợ lý Tần bắt đầu kể hết về lai lịch của Bạch Tố Hoan cho người đàn ông nghe.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trợ lý Tần tự giác rời khỏi phòng làm việc.

Lúc này chỉ còn mỗi mình Mạc Dụ Trạch ở trong văn phòng làm việc, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, khoé môi cong nhẹ.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của Mạc Dụ Trạch đăm chiêu nhìn về hướng ban công ngoài kia, giờ đây trong tâm trí anh cảm thấy rất cô đơn và trống trải. Con ngươi thâm trầm, lạnh lùng nhìn về hướng xa xăm, người đàn ông luồn tay vào trong túi áo vest lấy ra tấm hình hồi sáng, Mạc Dụ Trạch thở dài, miệng không ngừng lẩm bẩm nói thầm một mình.

"Tố Tố, tôi đã tìm được em rồi! Nhất định tôi sẽ làm cho em nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, cái giá mà em phải trả khi phản bội tôi, làm trái tim tôi đau nhói và không ngừng nhớ nhung em suốt hai năm qua. Tố Tố... em thật sự là Bạch Tố Hoan sao? Thật lắm chiêu trò. Em là ai cũng được, dù là Lâm Doãn Tố hay Bạch Tố Hoan đều được! Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả miễn làm em đau thì tôi thấy mãn nguyện vô cùng!"

Bạc môi của người đàn ông nhếch lên, nụ cười trông thật nham hiểm. Đại não của Mạc Dụ Trạch loé lên những kế sách đầy toan tính, sau đó xem lại lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Trong đầu của người đàn ông bây giờ chỉ có bà nội và công việc mà thôi.

Nếu như Mạc lão phu nhân không ở bên cạnh người đàn ông suốt mấy năm qua thì không biết tương lai của Mạc Dụ Trạch có được như ngày hôm nay không nữa. Cho nên người đàn ông không muốn bà nội bà nội của mình suốt ngày phải buồn phiền, phàn nàn về việc Mạc Dụ Trạch gần hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, làm bà lão phải dùng đến biện pháp mạnh, lợi dụng hôn ước hôn liên minh ngày xưa để giúp cháu nội đích tôn thoát khỏi kiếp nạn ế tới già.

Dù suốt ngày phải nghe những lời nói than phiền của Mạc lão phu nhân, một câu phản đối của Mạc Dụ Trạch cũng không hề có. Bà lão yêu cầu người đàn ông phải làm gì, nếu việc đó nằm trong khả năng của anh, anh đều sẵn sàng làm tất cả, miễn sao được nhìn gương mặt mang theo nếp nhăn của bà nội hiện rõ nét vui vẻ, hạnh phúc thì lòng anh cũng thơm lây.

Đồng hồ lúc này điểm vào con số mười, Bạch Tố Hoan đã chuẩn bị đồ đặc sẵn sàng để đến điểm gặp mặt.

Do có việc đột xuất cho nên Bạc Giản không thể nào tới đón cô được, chính vì vậy Bạch Tố Hoan phải gọi xe bên ngoài.

Bạch Tố Hoan không để chậm trễ dù nửa giây, vội vàng đeo túi xách lên người, xuống phía dưới nhà, sao đó leo lên xe taxi sớm đã đầu ở trước đó.

Vài phút sau, Bạch Tố Hoan đến một quán bar vô cùng quen thuộc, nơi mà cả ba người luôn hẹn gặp nhau mỗi lần Bạch Tố Hoan về nước thăm nhà một tuần.

Địa điểm để xả stress quá lý tưởng, cùng tâm sự những chuyện buồn vui cùng nhau.

Cô bước vào bên trong, tại số bàn vip cũ, hai người bạn mà Bạch Tố Hoan yêu quý nhất đang ngồi cạnh nhau. Cô vội bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh Bạc Giản, vừa cười vừa chào hỏi.

"Anh Mộ Sở, Bạc Giản, hai người đến lâu chưa vậy?"

Mộ Sở nhìn thấy người con gái tới liền tươi cười, đon đả đưa cho Bạch Tố Hoan ly cam ép, đồ uống mà cô thích nhất.

"Anh và Bạc Giản vừa mới đến thôi! Xin lỗi vì đã không đến đón em! Hoan Hoan, em tự lái xe đến đây à?"

Bạch Tố Hoan chưa kịp trả lời lại ngay lập tức bị cô bạn lắm điều chen ngang vào, cắt ngang lời cô định nói.

"Hừ, anh giai ngây thơ à, anh lo khéo làm gì? Người ta sắp sửa có chồng đưa đón rồi! Hơi đâu mà ai kia cần đến anh đón nữa! Anh cứ bận tâm đến nó làm gì!"

Nghe nhưng lời nói kháy của đối phương, Bạch Tố Hoan chỉ biết ngượng cười, cúi thấp mặt mà uống ly nước cam.

Nhưng nét mặt của Mộ Sở bỗng trở nên cứng đơ, tiếng nhạc xập xình ở trong bar quá ồn ào, người đàn ông cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm lời của cô em gái vừa nói. Khoé môi anh ta khẽ giật nhẹ vài cái, muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào, phải mất một lúc lâu Mộ Sở mới nói thành lời.

"Hoan Hoan, em có nghe rõ lời mà Giản Giản vừa nói có ý gì không?"

Bạch Tố Hoan thở dài, cô né tránh ánh mắt sửng sốt của Mộ Sở, lắc đầu đáp lại: "Không có chuyện gì đâu anh ạ. Chắc là Bạc Giản uống say rồi cho nên mới nói vớ nói vẩn như vậy!"

Mộ Sở đương nhiên biết người con gái đang nói dối, trong vài giây không khống chế được cảm xúc bất ổn của mình, anh ta vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Bạch Tố Hoan, giọng nói trầm thấp đè nén.

"Hoan Hoan, đừng nói dối với anh! Có phải vấn đề của chú Bạch vẫn chưa được giải quyết sao? Sao em không nói cho anh biết hả, Hoan Hoan? Chuyện này đối với anh là chuyện nhỏ thôi, anh có thể giúp gia đình của em được mà!"

Bạch Tố Hoan đứng hình mất vài giây, đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông trước mặt có phản ứng mãnh liệt đến như vậy.

Chỉ là việc cô sắp phải gả đi, anh ta nhất thiết biểu lộ sắc mặt thái quá như vậy không?

Cô gượng cười, tay đưa tới gỡ bàn tay to khoẻ ra khỏi cổ tay nhỏ nhắn của mình.

"Mình nói sau anh nhé!"

Bạch Tố Hoan không muốn làm phiền đến người anh tốt này nữa, suốt nửa năm nay người ấy đã giúp gia đình của cô rất nhiều rồi. Cũng có lúc Mộ Sở đã lên tiếng, có ý muốn giúp đỡ tập đoàn Bạch Thị nhưng lại bị Bạch Mộ Tấn từ chối.

Cô nghĩ ba mình từ chối cũng tốt, cô không muốn Bạch gia mắc nợ người đàn ông này quá nhiều.

Bạch Tố Hoan lại thở dài, cô cầm lấy chai rượu, rót ra ba ly rồi đưa lên mời Mộ Sở và Bạc Giản.

Nhìn thấy người con gái từ chối ý tốt của mình, Mộ Sở đương nhiên biết cô đang có chuyện buồn nhưng anh ta hiểu tính của Bạch Tố Hoan.

Mộ Sở không muốn nói ra nên đã bấm bụng im lặng, chờ đợi thời điểm thích hợp anh ta sẽ tìm hiểu sau.

Người đàn ông kể rất nhiều chuyện vui cho Bạch Tố Hoan nghe.

Nói chuyện với hai người bọn họ một lúc thì tâm trạng của Bạch Tố Hoan cũng đã khá lên được phần nào. Tự nhiên trong lòng của cô chợt nghĩ không biết sau này khi cô và người đàn ông họ Mạc kia về chung một nhà, liệu rằng Bạch Tố Hoan có cơ hội được đi chơi với bạn bè như thế này không.

Nhưng Bạch Tố Hoan lại nghĩ, thời đại này rồi chắc không còn cái chuyện đàn ông gia trưởng nữa đâu.

Nhưng ngay giây phút này, ánh mắt cô bỗng rơi vào bàn vip phía đối diện. Đôi mắt Bạch Tố Hoan trừng lớn một lúc lâu, sau khi biết người đó là ai, cô ngay lập tức giật mình, trái tim như muốn nhảy dựng ra ngoài.

Đó không phải là Mạc Dụ Trạch sao?

Sao có thể chứ…

Trái đất này thật tròn, mà số phận cũng thật đáo để. Có đánh chết Bạch Tố Hoan cũng không ngờ trong đầu vừa nghĩ đến một người, người đó liền xuất hiện.