Mạc Mạc ngồi trước cửa sổ cô nhìn ánh chiều tà đang lặng lẽ biến mất những con chim Nhạn ở trên trời cũng cùng nhau bay đi về tổ mây thì cứ trôi, các cành lá đều đã rụng hết mùa thu đã đến rồi hướng mắt ra ngoài cô cảm thấy mình hiện tại trở nên vô cùng kì lạ 2 ngày trước Phổ Trạch đã thả cô đi bởi vì dáng vẻ của cô quá giống Kiều Nhạn Diên, Mạc Mạc cảm nhận rất rõ bản thân đang dần biến chất, cô không còn cười vui vẻ hay là dễ khóc nữa cô không còn là Mạc Mạc của ngày xưa hiện giờ cô rất giống 1 bản sao hoàn hảo của Nhạn Diên cô không còn thích thú với mọi thứ cô thấy tất cả đều tẻ nhạt và buồn chán cô thấy cơ thể mình mệt mỏi cái ý chí phản kháng đã không còn. Cô trở nên lạnh nhạt với tất cả, không còn sự sợ hãi đối với mọi uy hϊếp của Phổ Trạch cô chỉ cảm thấy chán ghét kinh tởm mỗi lần gặp hắn
Cô đã quen nghe người khác gọi cô là Nhạn Diên, không còn chút chờ đợi gì nữa cũng không có niềm tin cô không dám chạy trốn vì lần mấy lần trước khi cô phản kháng và chạy trốn đôi chân của cô đã bị hắn bẻ gãy xương hắn nói là bẻ cánh để chim Nhạn không thể nào bay lượn trên bầu trời. Không được phép hạnh phúc khi không có hắn, khi có hắn thì càng không được hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ của cô đều bị tê liệt rồi, cô không còn cảm giác gì nữa giống như 1 con rối để người ta tùy ý chơi đùa cảm giác đau khổ đã không còn dày vò cô mỗi đêm nằm trên chiếc giường cô chỉ nắm chăn mà chìm vào giấc ngủ, cô không còn khóc mỗi khi nhớ mọi người cũng không còn sợ hãi
Có lần cô chạy trốn và bị bắt lại hắn đã ép cô chính tay phải gϊếŧ chết 1 người con gái vô tội bị hắn nhốt trong nhà lao xem như thế thân của Nhạn Diên. 1 người chết thì những người khác mới sống được, hắn nói cô cắt tay của mình thì hắn sẽ thả họ ra nhưng không! hắn la hét rằng Nhạn Diên không có lòng từ bi như vậy cô ấy sẽ không bao giờ vì người khác mà làm hại bản thân cô ấy là người ích kỉ giống hắn... Và sau đó cô đã bị ép nhìn hắn gϊếŧ chết từng người, sau đó chờ đợi Mạc Mạc là những trận đòn đau điến. Tiếng gào khóc lóc cầu xin cô tha cho họ, những tiếng chửi rủa thậm tệ đầy căm thù và đau khổ luôn vang vọng trong đầu của cô. Khi nhìn hắn gϊếŧ người Mạc Mạc thậm chí còn không khóc, cô không hề khóc dù chỉ là 1 giọt nước mắt cô chỉ nghiên đầu nhìn về gương mặt của các cô gái khi họ chết đi.
Nhạn Diên! đừng nhìn phía trước, hãy nhìn vào tay của nàng
Phải! tiếng lách cách của dây xích hắn lúc nào cũng vậy. 2 ngày trước cô được thả ra là bởi cha đẻ của những chiếc l*иg chim đã bị hắn gϊếŧ, ông ấy chỉ là 1 nghệ nhân tài giỏi bị hắn bắt ép làm l*иg chim ngày ngày và chiếc l*иg chia bằng vàng của cô khi bị hắn nuốt chìa khóa vào bụng đã không còn chiếc chìa khóa nào nữa, ông ấy phải tạo ra 1 chiếc chìa khóa mới để tính mạng của cả nhà không bị gϊếŧ ông ấy phải làm ngày làm đêm nhưng cuối cùng ông ấy sau khi thành công tạo ra chiếc chìa khóa thứ 2 đã bị hắn gϊếŧ chết. Với lí do hắn không muốn người tạo ra chìa khóa thứ 2 sống trên đời, hắn đã gϊếŧ sạch người trong nhà ông ấy và chìa khóa của chiếc l*иg mãi mãi đều nằm trong tay hắn. Đáng thương cho 1 nghệ nhân tài ba chỉ vì lợi ích và lòng ích kỷ mà hắn đã gϊếŧ chết ông ấy gia đình ông ấy và dập tắt đi toàn bộ ước mơ của người nghệ nhân 1 cú ném lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà đó và cả xác chết của họ
Mạc Mạc không muốn chạy trốn nữa vì khi cô chạy trốn hắn sẽ gϊếŧ chết rất nhiều người, cho dù cô có võ thì cũng không thể gϊếŧ được hắn, thân thủ của hắn không tầm thường chút nào cô không thể nào đánh hắn được
Mạc Mạc mệt mõi đi lên giường mà lim dim còn Phổ Trạch vẫn nói không ngừng: Nàng có thích nơi đây không hả Diên Diên? nàng ghét ồn ào cho nên ta đã cho nàng ở trong 1 biệt viện cách li với tất cả nàng có thấy vui không? đây là 1 nơi bí mật không ai có thể cứu nàng! và nếu có người đến thì nàng hãy cắn lưỡi mà chết đi nhé? ta muốn chúng ta cùng nhau gắn liền, cho dù là chết thì nàng cũng là ma của riêng ta
Đây Không Phải Là Tình Yêu, đây chỉ là sự độc chiếm ích kỉ hắn mà thôi. 1 kẻ điên dại
Nhạn Diên nằm trên giường nhắm mắt từ khi đến kinh thành giấc mộng của cô càng ngày càng rõ ràng hơn, cô nhìn thấy rất rõ mặt của Nhạn Diên cũng trãi qua cuộc đời của cô ấy nhưng khi cô tỉnh lại tất cả mọi thứ cô đều không nhớ cho dù giấc mơ đó đặc biệt như thế nào.
Những cảm xúc mãnh liệt và tình yêu đối với 1 nam tử khiến cho trái tim của cô đau khổ không thôi, nhưng cô lại không nhớ được nam tử đó là ai.
Ngày hôm sau khi thức dậy mặt trời đã lên từ lâu, Nhạn Diên không biết hiện tại là ở đây chỉ biết là 1 biệt viện hẻo lánh xa xôi dây sích tay chân đã dài hơn chút nhưng nó chính là dây xích cho dù là dài hay là ngắn nó cũng trói buộc cô mà thôi. Dây xích này có thể đi khi khỏi căn nhà ở ngoài vườn nhưng không thể nào đi xa hơn nữa. Những bông hoa xinh đẹp mà ngày trước cô thích thú giờ đây nó đã trở nên vô cùng đáng ghét. Tất cả y phục của Mạc Mạc đều là màu xanh hắn chỉ cho cô mặc màu xanh
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ với hàng mi dài cong vυ't khi xưa luôn ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ nhưng hiện tại nó chỉ có sự bất lực mệt mỏi và đau khổ. Không còn những ánh sao rạng ngời bên trong đáy mắt mà là khoảng trống đen mệt mỏi
Hôm nay Phổ Trạch lại đi mất rồi đến chiều tối hắn sẽ về đến biệt viện này. Cô còn đang trầm nghâm nhìn ngắm phía xa xôi thì 1 viên đá nhỏ đã ném trúng vào đầu của Mạc Mạc. Cô vừa đau nhưng trong đáy mắt đã trào ra 1 dòng nước lập tức Mạc Mạc quay đầu lại Tố Di đứng phía sau Mạc Mạc đã hạnh phúc đến không nói được gì
Còn Tố Di thì bất ngờ đến đau lòng thay cho cô, cô vũ nữ đáng yêu mới gặp lúc trước luôn tràn đầy sức sống giờ đây tại sao lại bị hành hạ ra nông nỗi này? Cơ thể đầy vết thương bị đánh, trên mặt cũng không còn nụ cười mà dưới mi mắt đã sưng đỏ do khóc quá nhiều Tố Di không dám nghĩ rằng cô vũ nữ đáng yêu ngày đó lại có bộ dạng đau khổ đến cùng cực như vậy
Mạc Mạc: Tố Di cô nương
Tố Di: Cô đừng cử động! dây xích đó rất đặt biệt chỉ cần đi quá phạm vi nó sẽ tự động kéo chặt siết lấy 2 tay 2 chân của cô đó
Qua những ngày nhẫn nhục chịu đựng Mạc Mạc đã ghi nhớ các thời gian cũng như dây xích này làm thế nào để mở nhưng cô đã thử đến bước cuối cùng chắc chắn sẽ bị siết chặt hơn đến chảy cả máu, vì vậy lần thử đó Mạc Mạc đã bị Phổ Trạch đánh rất lâu và đau