Sự Ràng Buộc Của Ái Tình Từ Kiếp Trước

Chương 46: Nỗi uất hận

Tịnh Nhã từ chỗ các người quen lấy được đồ đi qua sa mạc. Cô cứ chạy vừa đánh xe vừa lo lắng lại thầm cầu nguyện cho muội muội của mình an toàn cô cũng hi vọng những người khác sẽ sống được, ít ra đây cũng là 1 ước muốn viễn vông vì khi đi đến thung lũng chết, cái cách mà hiện thực vã mạnh vào mặt của cô khiến cho cả người cô đau buốt. Xác chết chất thành núi bọn họ là những người xa lạ nhưng cùng chung sống với nhau bao nhiêu năm nay tình cảm không hề thấp nhưng hiện giờ cô đã không được gặp họ 1 lần nào nữa... Mới mấy ngày trước mọi người còn vui vẻ cùng nhau cười đùa vậy mà hiện tại đã trở thành 1 các xác máu cũng đã khô. Mơ màn tỉnh lại sau giấc mộng xuân người bên gối đã không còn, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ hạnh phúc cuối cùng đã trở thành 1 kí ức kinh hoàng

Mọi người tiến lại gần nhìn nhận lại người bạn, người yêu của mình... Cuộc sống quá vô thường không ai trở tay kịp hết. Họ nhìn thi thể của những người thân thương mà không kìm được bật khóc tức tưởi oán hận sót xa bi ai uất nghẹn nơi cổ họng họ chỉ có thể dùng nước mắt để lột tả sự tổn thương vô tận mà không thể dùng bất kì lời nào diễn tả nỗi. Tịnh Nhã chìm đắm vào nỗi bi thương vô tận khi nhìn thấy người thân của mình bị gϊếŧ hại đau khổ như vậy nhưng cô vẫn còn sức để đi tìm kiếm xung quanh cô tìm hõm đá ngày hôm đó, cô phát hiện dấu giày của rất nhiều người, lần theo dấu vết cô đi vào 1 cánh rừng nhìn thấy các quả ở đó rồi lại nhìn những dấu chân khắp nơi cuối cùng tất cả đã tụ lại 1 nơi dưới chân núi trong lòng của cô có 1 nỗi lo lắng trào dâng mạnh mẽ Tịnh Nhã gào lên tên của Mạc Mạc, tiếng gào và la hét đầy sự sợ hãi nhưng đáp lại cô ấy chỉ là khoảng không vô tận. Dù cho gào lên đến khàn giọng thì vẫn không nghe thấy bất cứ thứ gì cả rồi cô nhìn thấy những vết máu nhỏ đây là máu trên chân, cô không biết có phải là của Mạc Mạc không nhưng sự bất an đã cho cô biết đây chắc là của Mạc Mạc rồi

Bất lực và mông lung Tịnh Nhã không biết Mạc Mạc đang ở đâu cô đã tìm kiếm hết cả ngọn núi cùng các tỷ muội nhưng cuối cùng kết quả chỉ là không. Hiện tại tính mạng của Mạc Mạc không rõ sống chết Tịnh Nhã không dám yên lòng, cô vẫn tìm kiếm đến các núi khác từng nơi lại từng nơi đi khắp hang cùng ngõ hẹp cũng không thấy tung tích trời tối đầy nguy hiểm nhưng mặc cho cơ thể đang kiệt sức vì đã hoạt động quá giới hạn cô vẫn không quan tâm đến cuối cùng ngất xĩu vì kiệt sức.

Những ngày sau đó bọn họ vẫn tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tung tích gì của Mạc Mạc khả năng lớn là cô ấy đã bị Hoàng thái tử gϊếŧ hoặc bắt đi

Cuối cùng 13 người cũng quyết định đi vào hoàng cung để tìm kiếm Mạc Mạc

Còn Trong Hoàng Cung Nước Phổ

Mạc Mạc đang ngày ngày phải chịu sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần đối với sự điên cuồng của Phổ Trạch. Hắn lúc nào cũng nhớ lại kỉ niệm lúc xưa lúc nào cùng bày đủ trò khiến cho Mạc Mạc kiệt quệ, cô không còn dáng vẻ khóc lóc của ngày trước nữa mà chỉ bình ổn trước những hành động khùng điên của hắn. Cô không còn cảm giác sợ hãi nữa vì sâu trong lòng qua những ngày ở đây cô cũng nắm bắt được rất nhiều thông tin

Phổ Trạch chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ bị nhuốm màu bóng tối, tuổi thơ của hắn trãi qua cùng Nhạn Diên chính là 1 màu tối không có bất cứ sự ấm áp nào, nhưng hắn chỉ biết quyền lực mà ích kỉ. Sau khi Nhạn Diên bỏ trốn khỏi tương lai tăm tối phía trước, hắn cứ như bị rút chốt an toàn hắn hoàn toàn trở nên điên dại vô phương cứu chữa, sau khi Nhạn Diên đi Vương gia và Hoàng đế không thể nào điều khiển hắn nữa, hắn bắt đầu dùng tất cả thủ đoạn cho dù là vô nhân đạo hay tàn độc đến đâu cũng phải lôi kéo được người trong triều: Bắt cóc người thân của họ sau đó hành hạ trước mặt họ rồi ra điều kiện, Hoàng đế cũng không có cách trị hắn vì sau lưng mọi thông tin bằng chứng hắn phạm phải đều bị 1 thế lực nào đó che chắn. Hắn tác oai tác oái trong triều khiến cho các quan thần cam tâm tình nguyện phục tùng mình. Bởi vì sau lưng mọi hành động điên cuồng đó đều có người chống đỡ nên hắn không hề sợ hãi.

Đến cả hoàng hậu mẹ ruột mình Hoàng thái tử cũng không nể mặt hay tỏ ra tôn trọng bà, hắn đã chính tay bóp chết muội muội, các huynh đệ hoàng tử đều bị hắn gϊếŧ chết những người thân cận hộ vệ nha hoàn đều bị diệt môn không chưac 1 ai, còn quan thần ủng hộ họ 1 là đứng về phía hắn 2 là chết không có lựa chọn khác. Sau lưng hắn có các hắc ám vệ mạnh mẽ và đội quân lớn mạnh không thể nào địch nên hắn mới nguông cuồng phách lối như vậy. Hoàng quý phi và các phi tần năm xưa hành hạ và ức hϊếp hắn và Nhạn Diên hắn không hề nương tay toàn bộ cả hoàng cung đều nhuốm huyết tanh. Vì đã gϊếŧ chết toàn bộ người hoàng gia chỉ còn lại Hoàng đế cho nên hắn đã ép phụ hoàng phong hắn lên làm Hoàng Thái Tử người sau này sẽ kế vị quân vương.

Quyền lực nằm trong tay nhưng không hề hạnh phúc hay thoã mãn máu tươi đỏ rực chính là thứ đánh thức dã tâm cuồng nộ của hắn bộc phá manh mẽ nhất kɧoáı ©ảʍ khi gϊếŧ người làm hắn vô cùng phấn khích. Nhưng thứ mà hắn khao khát nhất lại không thể có được. Kiều Nhạn Diên, hắn có tất cả nhưng lại không có Nhạn Diên

Lúc nhỏ cả 2 người thường hay bị ức hϊếp, đối với 1 đứa trẻ bình thường thì sẽ có xúc cảm như thế nào? nhưng hắn không phải là người bình thường, hắn cảm thụ kɧoáı ©ảʍ khi nhìn Nhạn Diên chịu đau đớn, mỗi lần như vậy hắn đều sẽ an ủi và yêu thương nơi bị thương đó, nhưng chính hắn là người gián tiếp làm cho Nhạn Diên bị đánh mắng vì hắn cảm thấy như vậy Nhạn Diên mới cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà lệ thuộc vào hắn tình cảm méo mó đó chính là thứ mà Nhạn Diên kinh tởm nhất. Hắn không khao khát tình yêu mà là sự ích kỉ của mình hắn mong muốn độc chiếm 1 cách hoàn hảo và đập vỡ những thứ đẹp đẽ để nó trở nên tàn lụi vậy thì thứ đó mãi mãi sẽ thuộc về hắn.

Sau khi Nhạn Diên chết hắn lấy cớ trả thù mà phát động chiến tranh gϊếŧ bao nhiêu người Xung Manh nhưng mà hắn chỉ muốn thõa mãn du͙© vọиɠ máu tanh của mình. Sự ra đi của Nhạn Diên không phải là thứ khiến hắn phẫn nộ mà là khi biết Nhạn Diên bênh cạnh người khác, ghen tuông và mong muốn độc chiếm ích kỉ khiến hắn càng vui vẻ khi cô chết đi. Nếu như cô không là của hắn thì không cần là của ai hết! lí tưởng điên rồ đó khiến hắn trở nên càng dị dạng

Những cô gái giống với Nhạn Diên vài chỗ đều bị hắn cắn nuốt giam vào l*иg ngày ngày ngắm nhìn có con gái của Ngự sử, tể tướng, thái phó, tả thị lang ngay cả gái lầu xanh hắn cũng có thể bắt chỉ cần hắn tìm ra vài chỗ giống Nhạn Diên trên người bọn họ hắn liền đem về cung mà nhốt lại nuôi như 1 con chim có người đau khổ mà cắn lưỡi tự sát có người lại nhẫn nhục chịu đựng

Nỗi uất hận tuôn trào trong lòng của mỗi người đối với hắn. Hoàng đế chỉ có thể trơ mắt nhìn giang sơn cơ nghiệp của mình rơi vào tay của kẻ điên rồ như vậy mà không làm được gì bởi thế lực chống lưng cho hắn quá lớn mà binh quyền trong những năm ông ta còn đang lo lắng dọn đường trãi hoa cho con trai ông ấy, thì đã bị hắn thâu tóm từ gốc rễ rồi.

Hắn ép công chúa thứ 2 đi hòa thân ở nước xa xôi, các thúc thúc quận chúa hoàng thái hậu đều bị hắn từng bước tính kế âm thầm, cuối cùng tới ngày hôm nay, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cả giang sơn Hoàng Đế thì cứ bị độc từ từ gặm nhấm chờ ngày xa trần thế. Sau đó thì hắn ung dung mà lên ngôi hưởng thụ tất cả mọi ham muốn mà mình khát khao.