Chắc là nàng cũng có uống chút rượu nên gương mặt hơi ửng hồng. Gái thẳng nhìn nàng, trong tầm mắt có thể nhìn thấy vài ba cái đầu đang lấp ló sau lưng nàng.
Cô nhớ rõ lúc nãy bọn bọ đang chơi trò thật hay thách. Cô uống một ngụm Cola: “Được, đi thôi.”
Bên góc tường ở ngoài sảnh, kim chủ lề mà lề mề quay người đối mặt với cô: “Cái kia…”
“Cái gì?”
Nàng lại nâng gọng kính. Gái thẳng không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy: “Cậu không nói thì tôi đi đó nha.”
“Đợi chút.”
Gái thẳng trợn mắt: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Có thể nói nhanh lên được không?”
“Thật ra…” Nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt nhút nhát nhanh chóng trở nên kiên quyết: “Tôi thích cậu, tôi muốn học cùng trường đại học với cậu cho nên tôi muốn hỏi cậu đã điền nguyện vọng vào trường đại học nào?”
Một hơi nói hết, gái thẳng còn tưởng suýt nữa nàng sẽ ngất xỉu. Nhưng đợi nàng nói xong người suýt nữa ngất xỉu lại biến thành gái thẳng.
Cô mở to mắt, không quá khi nói trong lúc đó não cô hoàn toàn trống rỗng.
Còn về việc tại sao gái thẳng lại kinh ngạc như vậy thì phải nói đến con người của kim chủ lúc còn học trung học.
Bạn đừng cho rằng tác giả gọi nàng là kim chủ thì tưởng nàng là loại tiểu thư thích khoe khoang. Hoàn toàn ngược lại, lúc học trung học kim chủ là người đeo kính suốt ngày, một học sinh giỏi ngoại trừ học ra thì cũng chỉ có học. Với chức vụ là lớp trưởng kiêm học sinh đại diện môn Ngữ Văn, bất cứ chuyện gì liên quan đến học tập, quan trọng là nàng là kiểu người không gần gũi với người khác. Kiểu người này thường sẽ không có nhiều mối quan hệ nhưng với nàng thì lại khác. Gái thẳng nghe ngóng được bình thường thì nàng cũng rất tốt, chắc có lẽ là do nàng hào phóng chăng?
Một câu “nghe ngóng” là đã biết được quan hệ của hai người không thân.Vào năm lớp 11 kim chủ mới được chuyển về đây. Mà trước lúc đó thì hoàn cảnh gia đình tốt, kết quả học tập tốt và vẻ bề ngoài đẹp… Những lời này đều đang miêu tả cô, ngay cả chức lớp trưởng cũng thuộc về cô. Năm nào cô cũng độc chiếm chức vụ lớp trưởng của lớp nhưng từ khi kim chủ tới thì mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Chỗ nào cũng không bằng nàng, từ hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập cho tới vẻ bề ngoài đều là như vậy.
Tuy rằng bởi vì phải đeo cặp kính dày cộm nên mọi người đều cho rằng vẻ bề ngoài của kim chủ cũng chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn. Nhưng cơ thể của nàng thì như được thiết kế ra để đối đầu với cô. Chiều cao 1m65, ngực nhỏ, khung xương nhỏ, gương mặt dịu dàng không mang tính công kích, làn da có phơi nắng bao lâu cũng không đen… Những thứ này đều là thứ mà cô mong muốn nhưng thế quái nào từ nhỏ cô đã là đứa cao lớn, khung xương to, ngực to, gương mặt sắc sảo… Cho dù đẹp đến mấy thì cũng dễ bị đám bạn khác giới xưng huynh gọi đệ.
Tổng kết lại là có thể nhận ra gái thẳng của lúc trung học ngập tràn sự oán giận với kim chủ. Nhưng cô không muốn người khác thấy được sự để ý không ra gì cũng như sự tự ti của bản thân, vì vậy cô chỉ có thể né tránh nàng. Cho nên mãi tới lúc tốt nghiệp bọn họ cũng chẳng nói chuyện với nhau quá vài câu.
“Cậu đang nói giỡn cái gì vậy!” Lúc đầu óc đã phản ứng trở lại thì gái thẳng hét lên.
Kim chủ nhìn chằm chằm vào cô. Cô không nhớ rõ lúc đó gương mặt của cô có đỏ hay không, chỉ nhớ rõ cả người cứ như say rượu: “Sao cậu có thể thích tôi được! Tôi cũng chẳng phải là đồng tính! Cậu thích tôi làm gì! Hay là…” Cô như nhớ lại chuyện gì đó: “Cho dù đang chơi thật hay thách thì cũng không được! Tôi, tôi, cậu có bệnh hả! Tôi là gái thẳng! Gái thẳng!” Nói xong cô liền chạy vụt đi.
Khi về đến nhà, gái thẳng mới nhận thức được hành vi của cô có hơi quá đáng. Cô biết mình nên đi xin lỗi nhưng mà xin lỗi là việc mà cô khó làm nhất. Do dự một lúc lâu, cô quyết định đợi đến lúc có kết quả thi thì sẽ nói nguyện vọng của mình cho nàng. Thế nhưng mãi cho đến lúc đó cô mới biết được mình đã bị nàng block từ lâu.