Gái Thẳng Và Kim Chủ

Chương 2

Sau khi đã thêm số liên lạc, gái thẳng vui vẻ đi ngủ.

Ngày hôm sau, kim chủ gửi cho cô một đoạn tin nhắn với nội dung cực sốc: “Tôi muốn hẹn hò với cô.”

Hẹn hò? Giữa một streamer không đàng hoàng với một fan nữ giàu có thật sự có thể coi là hẹn hò sao? Gái thẳng cảm thấy người hâm mộ này có chút không bình thường. Tuy rằng hiện tại cô đang thiếu tiền nhưng cũng không đến mức phải bán rẻ lương tâm.

Cô lập tức từ chối nhưng sau đó lại cảm thấy có hơi hối hận, suy cho cùng thì giữa hai người phụ nữ có thể xảy ra chuyện gì được chứ, cùng lắm thì…

Không được! Làm người phải có ranh giới cuối cùng! Tuy cô nghĩ như vậy nhưng trong trường hợp này thường sẽ xuất hiện những tình huống vô cùng máu chó. Ví dụ như bởi vì sắp qua năm mới nên đã xảy ra một số việc vừa thê thảm vừa khốn khổ như bọn chủ nợ đến tận cửa nhà đòi nợ.

Trên hành lang, một nhóm người đàn ông vây quanh trước cửa nhà của cô, vừa la hét đòi tiền vừa đập cửa ầm ầm. Gái thẳng đâu dám đi ra ngoài, sau đó bởi vì nghe có người khiếu nại nên bên dịch vụ quản lý nhà đất đã đến tận cửa.

Lúc này, người cha đang chạy trốn gọi điện khóc lóc xin lỗi cô. Nói những lời vớ vẩn như cha có lỗi với con, cha đã khiến con chịu khổ rồi, cha nhất định sẽ trở lại như xưa... Gái thẳng chả muốn nghe nữa nên chỉ nói: “Kệ đi, dù gì cũng đã đưa tiền rồi.” Nói xong liền muốn cúp máy.

“Này, chờ chút đã.”

“Lại sao nữa?”

“Con gái, con cho cha mượn 2000 nữa được không?”

Chỉ trong vòng một đêm, cô lại trở về hai bàn tay trắng. Đêm giao thừa, cô ôm tô mì ngồi suy nghĩ về cuộc đời ở trong nhà mướn.

Ngay lúc 0 giờ cũng chính là giây đầu tiên của năm mới, hòa trong âm thanh chúc mừng năm mới của các MC trong chương trình gala xuân, cô gửi cho fan nữ giàu có một tin nhắn: “Chào cô, không biết cô còn muốn hẹn hò với tôi hay không?”

Buổi sáng 8 giờ ngày hôm sau, cô mặc cái áo khoác lông vũ dày dặn vội vã đi đến căn hộ cao cấp của người kia.

Thang máy ting một tiếng rồi mở ra, giày cao gót đạp trên sàn nhà lát đá hoa cương đi thẳng về phía trước, sau đó dừng lại ở một cánh cửa. Gái thẳng ấn chuông cửa, tiếng chuông leng keng như cơn sóng gợn truyền ra xa.

Gái thẳng không dám hít thở, thậm chí cô còn nhịn không được run lên dù không khí ấm áp nơi đây có thể đủ để làm cho cô cảm thấy nóng rang.

Năm giây này như bị kéo dài ra, cửa được mở và người ở bên trong liếc nhìn cô một cái: “Vào đi.”

Gái thẳng ngơ ngác đứng yên ở đó một lát rồi mới đi theo vào: “À, được…”

Cô nghĩ có lẽ trên thế giới này sẽ không có chuyện kỳ lạ hơn chuyện lúc thảm hại nhất lại được bạn học cũ từng bị mình từ chối hẹn hò bao nuôi mình.

Lần tỏ tình chết tiệt ấy xảy ra vào ngày lễ tốt nghiệp trung học.

Từ nhỏ gái thẳng đã có rất nhiều bạn bè nên trong trường hợp này cô không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng cô lại là kiểu người trọng sĩ diện, vì thế cô chỉ có thể nhân lúc bạn bè đi mua nước uống mà lặng lẽ lau nước mắt.

Một chai Coca được đưa đến, bạn cô nói: “Nè, ở đây không có Coca lon.”

“Cảm ơn.” Gái thẳng hít mũi nhận chai Coca. Cô dùng sức mở nắp chai, kết quả mở không ra.

Cô cố dùng hết sức lực đến da tay cũng bị đau do cọ xát, vất vả lắm mới mở ra được, cô quơ tay trái, bạn bè bên cạnh thấy vậy liền cười nhạo cô: “Cậu khóc rồi hả?”

“Làm gì có.”

“Chắc chắn là cậu đã khóc rồi, mắt cậu đỏ đến như vậy mà.”

“Mắt đỏ là tại vì uống rượu có được không!”

Một nhóm bọn họ trêu đùa nhau, bỗng lúc đó kim chủ xuất hiện ở sau lưng cô.

“Bạn ơi…”

Gái thẳng quay đầu lại, cô nhìn thấy kim chủ đang đứng yên, cúi gằm mặt xuống nên nhìn không rõ nét mặt.

“Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, có thể…” Nàng nâng gọng kính lên, gương mặt hơi nâng lên một chút: “Có thể lại đây tí xíu được không?”