Lục Dã Tiên Tung

Chương 7: 7: Kinh Nghiệm Kinh Doanh

Chị Nhung nghe đến câu ‘giá vô cùng mắc’ thì liền ỉu xìu.

Mắc là mắc đến như thế nào!!

Chị ta quan sát biểu cảm trên mặt Lý Tử Thất rất lâu, thấy nàng không giống đang nói dối mới gặm hỏi: “Mắc lắm sao?”

Lý Tử Thất thành thật gật đầu.

Làm sao lại không mắc? Nàng nổi tiếng xinh đẹp nhất lục giới tiên tộc mà.

Này là vô giá chứ làm sao lại chỉ có ‘mắc’ không thôi!?

“Vậy..tầm ở mức bao nhiêu!!” Chị Nhung lại dò hỏi.

Lý Tử Thất căn bản không biết định giá mức tiền ở thời hiện đại này, nên nàng đắn đo suy nghĩ nên cho cái giá nào đây!

Chị Nhung bên kia thấy nàng suy tư lại nghĩ nàng đang trốn tránh không muốn chị ta mua liền bực bội trong lòng.

Lúc này Lý Tử Thất mới kiên định giơ một ngón tay lên mà không nói thêm gì.

Chị Nhung mờ mịt hỏi: “10 triệu hả?” Nếu là vậy thì chị ta mua được dễ dàng.

Lý Tử Thất im lặng, 10 triệu là số tiền lớn rồi sao!!

Chị Nhung mất kiên nhẫn lại hỏi: “100 triệu à!?”

Lý Tử Thất lại im lặng.

100 triệu đương nhiên lớn hơn 10 triệu.

Nhưng giá này là mắc chưa hay chưa đủ mắc!!! Nàng lại suy tư.

Chị Nhung trán đã chảy mồ hôi nói: “Là 1 tỷ sao?” Trời ạ, một chiếc mặt nạ da lại có giá đến 1 tỷ.

Nếu chị ta cố gắng thì cũng có thể mua được.

Nhưng thấy vẻ mặt Lý Tử Thất vẫn không biến đổi chị ta mới đổ mồ hôi hột.

Từng giọt mồ hôi trên trán đã chảy xuống kéo trôi lớp phấn trên da mặt.

Nhẫn nhịn chút lát cuối cùng chị ta cũng nói được câu: “Không lẽ là 10 tỷ!!!”

Nhìn từng giọt mồ hôi rơi xuống của chị ta mà Lý Tử Thất thấy buồn cười.

Xác định cái giá này đã rất mắc rồi nên nàng trịnh trọng gật đầu nói: “Đấy chỉ là giá cho những cái mặt nạ đẹp hơn ngươi thôi.

Còn như cái ta đeo hôm qua thì...”

Ngưng lát rồi nàng bật cả 5 ngón tay ra trước mặt chị ta nói tiếp: “Gấp 5 lần.”

Chị Nhung lần này thật sự là sợ hãi.

Gia cảnh nhà chị ta cũng thuộc dạng khá giả, nhưng chỉ mới cách đây 3 năm mới phất lên được ở cái thành phố này.

Bây giờ lại bỏ cả 50 tỷ ra để mua cái mặt nạ da!!! Cha chị ta mà nghe được chỉ sợ chị ta không bị đánh chết cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Thấy chị Nhung lâm vào suy tư trầm trọng, Lý Tử Thất thật muốn cười thành tiếng.

Nhưng vì để giữ ‘giá trị sản phẩm’ nên nàng cố gắng nín nhịn, chỉ dám kéo cong môi lên chút nói: “Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, ta bây giờ còn có việc bận.

Suy nghĩ xong thì tới tìm ta.”

Nói xong nàng liền đứng dậy đi ra ngoài.

Mới nói chuyện một chút mà đã 10 giờ 30 rồi.

Nàng khịt khịt mũi đánh hơi mùi hương của Dương Vĩnh Khoa rồi tiếp tục lần theo dấu.

Đi tới một trường đại học khá khang trang, à không.

Đối với Lý Tử Thất mà nói thì đây là ngôi trường rất khang trang.

Bởi vì ngoài cung điện Long Tộc ra nàng chưa nhìn thấy chỗ nào to và lớn đến như vậy!!

Hoa Hoa học trường này sao!!

Nâng bước chân định bước vào thì nàng bị một tên chặn lại trước cửa, hắn ta nhìn nàng rồi hỏi: “Có thẻ sinh viên không?”

Nàng ngớ người.

Thẻ sinh viên là cái gì? Cần phải có cái đó mới vào gặp Hoa Hoa được hả?

Nàng lắc đầu.

Nhân viên bảo vệ thấy thế liền chỉ vào quán nước bên cạnh nói: “Đợi người nhà thì ngồi đó đợi đi.

Không có thẻ không vào được.”

Nàng hết cách, cũng ậm ờ đi tới quán nước.

Nàng gọi 1 ly nước cam, cũng nhờ hôm qua đi làm mà nàng biết được ở dưới phàm con người đã chế ra rất nhiều loại nước uống khác nhau.

Nhưng nàng thích nhất là vị chua chua ngọt ngọt của nước cam.

Nhìn lên nàng lại thấy cái hộp nhốt người hôm trước thấy ở chỗ bán đồ.

Nàng muốn hỏi nhưng sau mấy ngày sống ở đây nàng đã thông minh lên nhiều.

Nàng chỉ vào cái hộp hỏi bà chủ quán: “Chủ quán, đây là cái gì?”

Bà chủ nhìn qua cái tivi nói: “Cái đang quảng cáo trong tivi ấy hả?”

À thì ra cái hộp này được gọi là Tivi!!

Lý Tử Thất bây giờ đã biết cái hộp này gọi là Tivi rồi, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn an vẻ mặt vui vẻ của mình, giữ bình tĩnh hỏi: “Không.

Ý ta là mấy người trong đó cơ.”

Bà chủ quán thấy lạ, ai đời lại xưng ‘ta’!!!

Thắc mắc nhưng bà ấy vẫn rất nhiệt tình trả lời: “À, mấy người họ đang quảng cáo gà rán đấy.” Ngưng đoạn bà lại lắc đầu thở dài: “Đúng thời đại 4.0 mà, cái gì cũng đem lên quảng cáo.

Nhìn thì tưởng ngon lắm, nhưng ăn vào lại chẳng ngon gì cả.”

Lý Tử Thất chớp chớp mắt ngây thơ, trong lòng lại cười gian trá.

Hoá ra mấy người đó đang quảng bá thương hiệu như cô bé Hà nói hôm qua sao!!

“Thật lừa người.” Nàng cũng hùa theo bà chủ quán, phán một câu rõ to.

Nhưng bọn họ ăn quả thật là nhìn rất ngon...!Nàng chép chép miệng thèm thuồng.

Món này Đại tẩu chưa làm cho nàng ăn bao giờ.

Nhìn như có vẻ ăn rất giòn phải không!!

Lý Tử Thất bất mãn, quay phắt đầu ra chỗ khác bĩu môi không thèm nhìn bọn họ ăn nữa.

Đợi sau này nàng và Hoa Hoa có tiền đi, ngày nào nàng cũng ăn.

Nàng bảo Hoa Hoa mua cho nàng cái hộp Tivi đó nữa, ăn ở trong đó cho bọn người kia biết mặt khỏi tỏ vẻ ngon ngon gì nữa.

Lý Tử Thất ngồi đợi trong quán nước, ánh mắt cứ chốc lát lại ngó qua cổng trường xem Dương Vĩnh Khoa đã ra chưa!

1 tiếng, 2 tiếng.

Vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, bụng nàng đã đói kêu ộp ộp từ mấy tiếng trước rồi.

Sáng giờ nàng còn chưa ăn gì cả.

Đến gần 2 giờ chiều bóng dáng Dương Vĩnh Khoa mới lắp ló đi ra.

Nàng nhẻm miệng cười, móc tờ 50 ngàn ra trả tiền nước.

Bà chủ quán trả lại nàng 2 tờ 20 ngàn.

Nàng nhìn mãi 2 tờ tiền nhưng cũng không dám nhìn lâu liền chạy ra trước cổng trường gọi lớn: “Hoa Hoa...”

Dương Vĩnh Khoa đi ra, 1 tay dắt cổ xe đạp, 1 tay cầm cuốn sách đọc có vẻ rất chuyên chú.

Nghe thấy nàng gọi liền giật mình ngẩng đầu nhìn.

Làm sao nàng lại biết trường hắn học! Hắn chưa bao giờ nói nàng nghe mà?

“Hoa Hoa, sao ngươi lâu ra thế? Ta đợi ngươi ngoài này rất rất lâu đấy.” Lý Tử Thất chu chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn bất mãn trách móc.

Dương Vĩnh Khoa cười gượng gãi đầu: “Anh xin lỗi Tử Thất, lần sau anh sẽ nhanh hơn.”

Lý Tử Thất lắc đầu.

Xin lỗi cái gì chứ, hắn đâu có biết nàng sẽ tới đây, làm sao có thể chạy ra gặp nàng ngay được.

Thế mà còn nói lần sau sẽ nhanh hơn nữa chứ.

Đồ ngốc.

“Ta đói lắm rồi.” Lý Tử Thất vừa nói vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì.

Đói thật đấy.

“Được, được.

Anh đưa Tử Thất đi ăn.” Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch cười cười kéo tay nàng đi.

“Ôh!!! Ai đây? Thằng ngốc có bạn gái rồi tụi bây ơi.

Ha ha ha.” Đột nhiên có mấy tên ăn mặc cà lơ phất phơ đi tới đập đập lên vai Dương Vĩnh Khoa trêu ghẹo.

Lý Tử Thất nghe thấy tên kia gọi Hoa Hoa của nàng là ‘Thằng ngốc’ liền tức giận không thôi.

Nàng đi tới gạt phăng tay hắn ta ra, ngẩng cao đầu nói: “Ngươi là ai?”

Tên đầu sỏ thấy nàng hất tay hắn ra, hắn kinh ngạc nhìn nàng rồi cười lớn tiếng với mấy tên đàn em sau lưng: “Ahahaha..

con nhỏ này ngon.

Xưa nay chưa có con nào dám bất kính trước mặt anh đây như vậy đâu nhá.”

Dương Vĩnh Khoa hốt hoảng kéo nàng ra sau lưng hắn rồi nói: “Đậy, đây là em em gái tôi.

Đừng làm em ấy đau.”

Tên côn đồ thấy vẻ yếu đuối khuỵ luỵ của Dương Vĩnh Khoa thì hả hê trong lòng.

Hắn vỗ lên mặt Dương Vĩnh Khoa mấy cái nói mỉa mai: “Thằng ngốc, tao nói cho mày biết, hôm nay con em gái này của mày làm tao rất không hài lòng đấy.

Mày liệu làm sao thì làm.”

Dương Vĩnh Khoa ngốc vì sợ bọn này làm hại Lý Tử Thất liền rối rít xin lỗi làm cả đám chúng nó cười ha hả.

Lý Tử Thất nhíu chặt mày, nhìn là biết Hoa Hoa ở trường thường xuyên bị đám này bắt nạt.

Nàng tức giận đi qua người Dương Vĩnh Khoa, đấm mạnh vào bụng tên đầu sỏ, rồi tung một cước lên mặt hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã xa ra 4-5 mét.

Lý Tử Thất ở Ỷ Lan Hồ Tộc đâu chỉ có danh vô thực!! Võ công của nàng còn đánh cho Thái Tử Long Tộc bị thương nặng nói gì đến mấy tên tầm phào này.

Nàng đánh xong, đứng thẳng lưng ngạo nghễ nhìn một đám côn đồ to xác nói to: “Bọn oắt con, ta mà thấy các ngươi bắt nạt Hoa Hoa thì không chỉ là hai cái đấm nhẹ nhàng này đâu, nghe chưa?”

Dương Vĩnh Khoa trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hắn thấy có một tên đàn em khác hướng Lý Tử Thất đi tới thì liền kinh hãi kéo tay nàng chạy, bỏ luôn chiếc xe đạp duy nhất của hắn lại.

Lý Tử Thất bị kéo chạy, không phản ứng kịp xuýt té mấy lần.

Tên ngốc này nhìn vậy mà chạy cũng nhanh gớm nhỉ!!!.